Vừa vào cửa, Beyer đã thấy nụ cười của phu nhân Minh Tú.
Ông giật mình, đã lâu lắm rồi mới thấy bà cười thoải mái thế này.
- Thấy cậu ấy như vậy, hẳn là bà đã yên tâm rồi.
Phu nhân Minh Tú gật đầu, xúc động:
- Tôi luôn không dám chắc phương pháp giáo dục của mình là đúng hay sai, nhưng giờ tôi đã yên tâm được rồi, dù thế nào đi nữa nó cũng đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, giao LN vào tay nó chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ông nhớ lại dáng vẻ của Dạ Đình Sâm khi nãy, nói:
- Cậu ấy... rất giống cha mình khi xưa, Dạ Tiêu cũng từng vì bà mà tốn bao công sức.
Nhắc tới cái tên này, trong đôi mắt ông thoáng lộ thương cảm nhưng rồi cũng bị che giấu thật kỹ, Beyer không muốn phu nhân Minh Tú nhận ra.
Chợt nhắc tới cố nhân, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng.
Thật ra ông biết dù mình không nói nhưng phu nhân Minh Tú vẫn chưa bao giờ quên được người kia.
Ông nỗ lực bầu bạn với bà trong một thời gian dài, thế nhưng cho tới bây giờ, bà vẫn chưa bao giờ quên ông ta.
Vậy nên lùi về phía sau chính là lựa chọn của Beyer.
Phu nhân Minh Tú nhớ tới bộ dáng không khoan nhượng khi Dạ Đình Sâm đối mặt với mình, bà không tức giận, ngược lại còn cười vui mừng:
- Đúng là rất giống, tính cách, bề ngoài đều y như đúc từ cùng một khuôn ra vậy, tôi không muốn thừa nhận cũng khó.
Nụ cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741922/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.