Đi cùng? Nhạc Yên Nhi sửng sốt.
Yêu cầu này rất vô lý, cô không thân cũng chẳng quen với cô ta, vì sao lại phải đi vào Hồng Môn Yến cùng cô ta? Nhạc Yên Nhi từ chối:
- Nhưng mà tôi...
Đỗ Hồng Tuyết cướp lời cô:
- Yên Nhi, xin lỗi, tôi biết yêu cầu này rất quá đáng nhưng tôi hết cách rồi.
Tôi chẳng có một người bạn nào ở thành phố A, nếu như tôi có chuyện thậm chí sẽ chẳng ai quan tâm cả.
Vất vả lắm mới có cơ hội này, thật sự rất quý giá.
Nếu nói người người đều có khuyết điểm, vậy khuyết điểm của Nhạc Yên Nhi là mềm lòng.
Có lẽ vì từ nhỏ tới lớn đã trải qua nhiều lận đận, cô không thể chịu nổi nhưng người yếu thế chịu khổ.
Mà tính ra thì tất cả những phiền toái cô gặp phải đa số cũng liên quan tới sự mềm lòng của mình.
Nếu không vì mềm lòng, cô sẽ không ra mặt giúp Đỗ Hồng Tuyết vào buổi casting, thậm chí còn chẳng sợ đắc tội Tưởng An Ny.
Cho nên thấy một người đẹp như Đỗ Hồng Tuyết đỏ hoe mắt, đáng thương cầu xin, dù biết đồng ý sẽ chọc phải phiền toái, Nhạc Yên Nhi vẫn cứ dao động.
Cô ta thấy Nhạc Yên Nhi không quyết đoán từ chối thì càng yếu đuối cầu xin:
- Yên Nhi, cô giúp tôi được không, chúng ta vào ngồi một lát rồi ra, bọn họ biết cô không phải người của công ty thì không làm khó cô đâu, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ra ngoài, van xin cô, tôi hết cách rồi.
Thấy từng giọt nước mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741821/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.