Từ phòng vệ sinh đi ra, trên người Diệp Gia Quân đã thay quần áo sạch sẽ do đích thân Cao Hoàng Lâm mang tới. Anh di chuyển đến bên giường bệnh, định đưa tay vén lại góc chăn thì bỗng nhiên phát hiện Dương Uyển Linh ngủ không hề yên giấc, hàng lông mày cau chặt, giống như đang gặp ác mộng.
“Gia Quân cứu em...cứu em...Gia Quân.” Dương Uyển Linh bất thình lình la lên, khuôn mặt tràn ngập thống khổ, sợ hãi.
Trái tim như bị khoét rỗng, nỗi ân hận và áy náy chưa kịp ngủ say, lần nữa ngóc đầu thức tỉnh. Anh không nên dùng Triệu Lâm Bình để chọc tức Dương Uyển Linh, cho dù cô không muốn mọi người phát hiện ra mối quan hệ của hai người thì trong bữa tiệc anh cũng nên cứng rắn buộc cô ở bên cạnh, mà không phải bỏ mặc, không đoái hoài đến cô.
Diệp Gia Quân vươn tay, vô cùng cẩn thận lau mồ hôi rịn đầy trên trán Dương Uyển Linh. Tuy nhiên, động tác có nhẹ nhàng đến mấy vẫn làm cho cô giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Vẻ hoảng sợ trong mắt chưa tan đi, Dương Uyển Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm người bên giường.
Giọng Diệp Gia Quân dịu dàng quá đỗi: “Xin lỗi đã làm em tỉnh giấc rồi.”
Anh vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào má cô ra sau tai.
Mới đầu Dương Uyển Linh không lên tiếng, lát sau trong đôi mắt dần dà có tiêu cự, nhìn Diệp Gia Quân đăm đăm, bờ môi tái nhợt mấp máy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, trông vừa đáng thương vừa có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-cung-diep-tong/2121082/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.