Lúc móng vuốt Lương Như Vân sắp sửa chạm vào Dương Uyển Linh, Diệp Gia Quân đanh mặt, lạnh lùng gọi: “Bạch Hải.”
Bạch Hải như mũi tên xuất cung lao vút tới túm lấy Lương Như Vân, ra sức ngăn cản.
Càng không cho đến gần Lương Như Vân càng hoảng loạn, tay chân đá đạp loạn xạ, rống cổ gào thét: “Tôi sai rồi, đừng đuổi việc tôi. Uyển Linh nể tình chúng ta làm việc cùng nhau hơn một tuần nay, có thể nói giúp tôi đôi lời với Diệp Tổng không? Xin cô đó.”
Tội cho Bạch Hải, biến thành bao cát bất đắc dĩ, bị đánh trúng đến choáng váng đầu óc, trên mặt còn bị cào trúng mấy đường, nhăn mặt kêu oai oái.
Dương Uyển Linh mủi lòng, giật giật ống tay áo Diệp Gia Quân. Tuy nhiên, cô chưa kịp lên tiếng, anh đã giành nói trước: “Em đã giao toàn quyền quyết định cho anh.”
Dương Uyển Linh câm nín, có hơi ảo não, vừa rồi giao cho Diệp Gia Quân xử lý bây giờ lại ý kiến quả thật không hay cho lắm. Thế là ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh.
Lương Như Vân không buông tha gào lên: “Cô nói gì đi chứ? Uyển Linh? Cô đang giả điếc?”
Không nhận được đáp án, cô ta liền phát điên lên, từ cầu xin biến thành chửi rủa, nhục mạ: “Khinh người quá đáng. Mày tưởng leo được lên giường đàn ông là ngon lắm sao? Tao nhổ vào mặt, để tao chống mắt lên xem mày vênh váo được bao lâu, không biết chừng chưa đến vài hôm nữa đã bị chơi chán rồi vứt bỏ cũng nên.”
Diệp Gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-cung-diep-tong/2121076/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.