Đồng Tịch đang loay hoay dọn dẹp văn kiện trên bàn.
Bộp! Tất cả đều rơi xuống nền gạch.
"Xin lỗi nha! Tôi sơ ý quá."
Đồng Tịch nghiến răng nghiến lợi cúi xuống nhặt cố gắng nhịn nhục. Nhưng giây tiếp theo, cô đứng lên.
Hồ sơ trên tay cô gái vừa rồi cũng nằm gọn dưới nền gạch.
Đồng Tịch tỏ ra áy náy.
"Tôi không thấy cô đứng ở đây. Xin lỗi nha."
"Cô..."
Sắc mặt cô ta hết trắng đến xanh. Đưa tay lên.
Đồng Tịch giữ lại cổ tay cô ta.
"Tôi có thể dễ dàng không hơn thua với bất kỳ ai. Nhưng cũng đừng hòng để người ta ức hiếp."
"Thả ra! Cô... Cô có tin tôi nói với trưởng phòng đuổi việc cô không?"
Đồng Tịch nới lỏng tay ra.
Phịch! Cả người cô ta lăn ra nền gạch.
"Cô..." Vừa đau vừa xấu hổ.
Đồng Tịch nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Cô bảo tôi thả ra mà."
Mọi người nhìn nhau khoái chí. Cô ta ỷ lại mình là người yêu của trưởng phòng liền lên mặt nên ai chẳng thích cả. Chỉ là ừ hử rồi cho qua.
Đồng Tịch cúi đầu xuống nhặt cho xong văn kiện, đứng dậy.
"Tôi xin phép đi trước."
Đồng Tịch bước qua người cô ta ra ngoài.
Cô ta nghiến răng nghiến, ánh mắt dữ tợn.
"Đồng Tịch! Tao sẽ không để yên cho mày việc này đâu."
Vừa đến cổng công ty, cô đã thấy chiếc xe hơi đỗ lại trước mặt.
Cô tránh sang một bên đi đường vòng.
Cánh cửa mở ra.
Là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-am-ap-tu-anh/3388905/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.