Chương trước
Chương sau
Cùng lúc Hoa Tiểu Mạn tháo xong ốc vít thì Hoắc Lăng cũng mở chốt cửa ra " Rầm " cánh cửa rớt xuống đất ngã về phía Hoa Tiểu Mạn, cũng may cô phản ứng nhanh nhanh chóng nhảy về sau

Cánh cửa rơi xuống khiến cho Hoắc Lăng đứng hình, anh còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Hoa Tiểu Mạn lại nở một nụ cười, ngại ngùng đưa tay lên chào Hoắc Lăng

" Hi, lần thứ hai gặp mặt "

Hoa Tiểu Mạn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Hoắc Lăng

" Cậu không sao chứ "

Vẻ mặt Hoắc Lăng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn trả lời:

" Không sao "

" Không sao, vậy thì tôi đi trước đây"

Hoa Tiểu Mạn quay người nhanh chóng chạy nếu không chạy khỏi hiện trường để cho cha cô bắt được thì cô xong đời rồi

Để tránh đi xống dưới lầu thì dễ bị cha cô bắt gặp nên Hoa Tiểu Mạn quyết định trèo cửa sổ bỏ trốn. May cho cô phòng của Hoắc Lăng chỉ tầng hai nếu không cô chẳng biết trèo xuống bằng cách nào. Nhanh chóng rốn ra khỏi nhà hai chân cô vừa chạm đất thì từ bên trong nhà có tiếng hét lớn vọng ra

" HOA TIỂU MẠN con lại gây hoạ rồi "

Tiếng hét khiến cho Hoa Tiểu Mạn sợ mất mật, cô không dám chạy về nhà mình nên quyết định chạy qua nhà ông Dương ( Dương Triều - ông lão hàng xóm) để trốn

Chạy đến trước cửa nhà ông Dương,Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng nhập mật khẩu rồi chạy vào trong. Căn nhà này cũng coi như là căn nhà thứ hai của cô bởi từ nhỏ đến lớn khi gặp chuyện vui hay buồn cô đều chạy qua kể cho ông cụ

Nhưng vừa mới mở cổng ra thì Hoa Tiểu Mạn chợt dừng lại cô bỗng nhiên nghĩ suy nghĩ này của cô hình như không đúng cho lắm. Từ trước đến giờ có chuyện gì xảy ra thì cô đều chạy qua đây trốn, thế không phải là cha mẹ cô sẽ nhanh chóng tìm được cô sao?



Thế là Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng đổi hướng chạy về lại nhà Hoắc Lăng, dáng vẻ lén lút đi vào nhà anh của cô không khác gì một kẻ trộm. Cũng may cho cô là giá đình Hoắc Lăng mới chuyển đến nên chưa có bảo vệ

Nhanh chóng lẻn lên phòng của Hoắc Lăng, lúc bây giờ cánh cửa bị cô phá hỏng vẫn chưa được sửa. Cô đứng bên ngoài nhìn vào phòng nhưng chẳng thấy ai

Chạy lên chạy xuống nãy giờ nên bụng cô đã réo lên kêu đói đung lúc đó cô thấy trên chiếc bàn trong phòng Hoắc Lăng có đặt một dĩa bánh rán, cô muốn lấy lắm nhưng lại thôi dù sao ở đây không phải là nhà của cô

Bằng sự đam mê ăn uống,hai chân Hoa Tiểu Mạn vô thức tiến đến chỗ đĩa bánh. Ngồi xuống ghế cô nhìn chằm chằm những biết bánh rán giòn rụm Như một bức tượng đế khi nghe thấy tiếng nói phía sau lưng:

" Này, cô sao lại ở đây "

Hoa Tiểu Mạn mới cử động, cô quay người lại cười tươi. Dù báo tử kêu gào nhưng cô vẫn giữ được chút lý trí còn sót lại để thực hiện mục đích bản thân ở đây, cô chấp tay lại cầu xin:

" Anh đẹp trai, cho em trốn ở đây tí đi "

Hoắc Lăng lắc đầu, vẻ mặt anh lạnh lùng

" Không, cô về đi "

Đột nhiên Hoa Tiểu Mạn đứng dậy vẻ mặt nghiêm trọng chỉ vào cánh cửa bị rơi ra đang được dựng đứng vào tường

" Em chưa về được, em phải bù đắp sai lầm của mình. Em phải sửa lại cánh cửa " Hoa Tiểu Mạn cầm vào cánh cửa

Thấy cô định nhất cánh cửa lên Hoắc Lăng định giơ tay ngăn lại vì cảnh cửa kia được làm bằng sắc, trọng lượng của nó đạt đến 50 kg. Nhưng khi thấy cô nâng lên dễ dàng thì anh lại thu tay lại

Nhìn cánh tay anh đưa ra rồi thu về Hoa Tiểu Mạn thấy khó hiểu, cô không biết anh định làm gì. Định cản cô lại sao? nhưng để làm gì? cánh cửa này có nặng lắm đâu, nó còn không bằng mấy bao cát mà ngày nào cha cô cũng bắt vát

Theo như thói quen, cô thành thục lấy đồ nghề ra vặn chốt cửa lại. Lắp xong cánh cửa cô còn chu đáo mở cửa ra,vào để xem nó có hoạt động bình thường không

Để chúc mừng hoàn thành cô việc Hoa Tiểu Mạn vỗ tay một cái



" Xong rồi"

" Vậy thì cô về được rồi"

" Ừưư được thôi nhưnggg anh cho em cái bánh rán trên đĩa được không " Hoa Tiểu Mạn chỉ vào chiếc bánh

Lần đầu tiên mà Hoắc Lăng gặp phải người xin anh bánh. Anh đứng hình mất vài giây rồi anh nói:

" Lấy đi "

Cầm chiếc bánh rán trên tay cô há miệng cắn một miếng lớn. Mục đích đã đạt được Hoa Tiểu Mạn vui vẻ đi xuống tầng nhưng hiện giờ cô chưa muốn về nhà nên cô đi tìm bà Trương nói chuyện

Cô ngồi kể cho bà nghe chuyện vườn cây, chuyện đi học... chuyện trên trời dưới đất gì cô đều kể cho bà. Nói một hồi cô lại hỏi thăm bà về chuyện của Hoắc Lăng. Cô hỏi bà anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, sở thích là gì...

Từ đây cô biết được anh chỉ bằng tuổi với cô. Cô chợt lóe lên một suy nghĩ: Nếu anh đã bằng tuổi cô thì cô không gọi anh làm anh, chi bằng biến anh thành cậu em trai nhỏ

Say sưa tám chuyện với bà Trương, cô không để ý trời đã tối. Trong một khoảng khắc nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy được màn đêm, cô nhanh chóng đứng dậy bà chào bà rồi chân bốn cẳng chạy về nhà

Cô vội vàng đến mức dép cũng chưa kịp mang,cô chỉ biết rằng nếu tốc độ của cô chậm thêm một giây thì khi về nhà cô thảm hơn một bật

Xông vào cửa nhà Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng chạy đến trước mặt cha quỳ sụp xuống đất. Khuôn mặt cô lúc này không còn sự đùa giỡn nữa mà nghiêm túc đến lạ thường

" Cha ơi, con sai rồi"

Ngồi trên ghế vẻ mặt Hoa Hội rất giận nhưng ông chẳng nói gì, tay ông chỉ vào bức tường trắng ở đằng xa

Hiểu được suy nghĩ của cha,Hoa Tiểu Mạn ngoan ngoãn đi đến đó úp mặt vào tường chịu phạt
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.