Ngân Giao rít gào, đột nhiên bay lên từ đống đổ nát trong hoàng cung. Trường Sách dùng thân rồng dẫn ra sấm sét, mây gió đột ngột thay đổi, tiếng sấm rền vang trong không gian tĩnh mịch, tia chớp lóe lên.
Ngụy Miện bay lên trời cao, biến ra bạc châu bày trận. Hắn mượn sức mạnh của sấm sét phá vỡ một lỗ hổng giữa mây đen, một mình bay vào trong đó. Sau đấy khởi động bạc châu, miệng niệm chú thuật, lập tức một luồng sáng vàng tỏa ra, kết thành pháp trận trên mây.
Tại nơi kim quang chiếu rọi có yểm nhân tụ tập, đổ xô vào trong thành từ ngoài dãy núi. Chỉ chốc lát sau yểm nhân đã như thủy triều vọt tới, vây quanh đống đổ nát nơi Hoa Nguyệt Phong đang đứng. Tiếng rầm rì nhất thời nổi lên bốn phía, yểm nhân tham lam nhìn thân thể y, giương nanh múa vuốt.
Hoa Nguyệt Phong cười nhạt, hiển nhiên không để tâm điều đó. Mất đi mảnh vỡ của Minh Kính, Nhân quân chẳng qua chỉ là một tu sĩ thấp kém mà thôi. Động nhẹ một cái là chết không có chỗ chôn.
Trường Sách dẫn sét vào pháp trận của Ngụy Miện, bầu trời loá mắt như mặt trời ban trưa. Tia chớp được pháp trận độ hóa, sức mạnh tăng lên gấp bội, mỗi lần đều là sơn băng địa liệt, vang vọng tới cả Thiên Đình, tiếng động cực lớn.
Ngụy Miện dùng chú thuật điều khiển yểm nhân tiến tới công kích, trong phút chốc chỉ thấy một đám quái vật bay lên, dày đặc như mưa phóng tới thân thể Hoa Nguyệt Phong.
Hoa Nguyệt Phong bất động tại chỗ, đợi bọn chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/1109010/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.