Cuộc sống của cô nếu không nhanh chóng chấm dứt với hai con người tồi tệ này thì sẽ vẫn không bao giờ có được sự yên ổn. Hai chữ ‘nghiệt ngã’ nó vẫn sẽ còn bám theo cô cả đời nếu cô không dũng cảm đối diện một lần. Dám từ bỏ, dám chấp nhận và dám mạnh mẽ để có thể quyết định cuộc đời mình mà không phải tự ý để người khác trở thành gánh nặng, là mong muốn lớn nhất ngay lúc này. Cuộc sống tươi đẹp, ước mơ rộng lớn vẫn đang đón cô ở phía trước, vì thế cô càng không thể mắc kẹt được trong vùng bùn này quá sâu. Đây có lẽ chính là vùng bùn lớn nhất cuộc đời cô rồi.
Ngân Tâm hít một hơi dài, rồi thở ra, dứt khoác nói: “Rốt cuộc là hai người muốn gì? Nếu là vì chuyện tiền bạc thì con không có gì để nói cả.”
Thanh Nhược không những nói mà còn nói rất to, tựa như mình mới là người trên cơ: “Tại sao mày lại bảo ngừng chu cấp tiền cho tao? Có phải não mày bị úng nước rồi không?”
“Con rất bình thường! Chỉ là con không muốn số tiền mình làm ra lại đổ vào cho người không xứng đáng và những chuyện vô bổ.” Cô bình tĩnh đáp, ngữ điệu nhẹ tựa lông hồng.
“Mày nói sao? Chuyện vô bổ? Chuyện vô bổ đó kiếm ra tiền đó Âu Dương Ngân Tâm! Nếu không có nó, thì tao lấy đâu ra tiền vất vả nuôi mày hơn mười năm trời, cho mày ăn học, nuôi mày khôn lớn! Mày nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống nuôi mày à?”
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3486795/chuong-38.html