Hoài Du và Tư Thần là con trai nên sớm đã chuẩn bị xong hết cả, hiện đang đứng trước cổng nhà chờ đợi hai cô gái còn lại rồi mới xuất phát. 
Tư Thần ăn mặc khá đơn giản, cậu mặc chiếc hoodie không nón màu cam nâu phối cùng chiếc quần ống suông, trông khá ấm áp và phù hợp với mùa thu se se lạnh với vài cơn gió heo may. 
Hoài Du trái ngược với dáng vẻ nhẹ nhàng, ấm áp của cậu bạn Tư Thần, anh lại chọn cho mình chiếc áo sơ mi được làm từ chất liệu Denim (Cotton giả Jean) vừa thoáng mái lại mềm nhẹ, đi cùng là chiếc quần kaki màu đen ống suông và đôi giày converse trắng càng toát lên khí chất trẻ trung, cá tính vốn có của mình. 
Khoảng năm phút sau Ngân Tâm từ bên chóng vừa chạy vừa mang chiếc balo trên vai lật đật ra ngoài. 
Giọng điệu gấp rút hỏi: “Hai cậu chờ có lâu không?” 
Hai chàng trai kia ngẩn người ra nhìn cô mà chẳng để ý đến câu hỏi vừa rồi. Hoài Du quan sát từ tốn nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dịu dàng mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng đó thầm hài lòng. 
Ngân Tâm diện một chiếc áo thun trắng và một chiếc chân váy jean dáng dài, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng, thắt bím tóc gọn gàng, vừa tối giản, vừa năng động phù hợp với cả buổi chiều. 
“Không sao Ngân Tâm, cũng còn khá sớm.” Tư Thần cười cười nói. 
Nhưng Hoài Du lại tỏ ra thái độ chẳng mấy hoà đồng như Tư 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3390008/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.