Ngân Tâm mơ màng tỉnh dậy sau cơn sốt, cảm nhận sự ấm áp từ khăn nóng trên vầng trán làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Bỗng nhiên co người lại vì lạnh, trên người đã đắp hai chiếc chăn vẫn chưa phủ ấm đủ cho cô. Chắc là dì Hoa đã chăm cô rồi! Phòng cô chỉ có mỗi một chiếc chăn bông, bây giờ xuất hiện đến tận hai chiếc chăn bông.
“Lạnh quá!” Cô uể oải than ngắn một tiếng, rồi trùm kính người trong chăn.
Được một lát sau, Quỳnh Châu mở cửa bước vào, trên tay còn bưng khay đựng tô cháo gà nóng hổi thơm phức, còn có thuốc và nước.
Thấy Ngân Tâm đã tỉnh dậy, y hoảng hốt nhanh tiến lại gần, rồi lại nhăn nhó hỏi dồn dập: “Tâm à, cậu sao lại để mình bệnh đến mức ngất xỉu như thế? Có biết mình đã lo lắm không? Cậu sao rồi? Có lạnh lắm không? Đã đói chưa?”
“Cậu hỏi nhiều quá tớ không biết nên trả lời cái nào trước!”
“Ăn trước đi nhé! Trả lời sau cũng được.”
“Cảm ơn cậu.”
“À ăn xong rồi thì uống thuốc này nhé! Còn cả cái này nữa.” Quỳnh Châu đẩy ly trà gừng nóng tới gần cô.
“Cậu biết pha thứ này sao?” Cô thấy kì lạ, Quỳnh Châu tay chân vụng về, không thích bếp núp, càng không biết pha thứ này.
“Không phải tớ làm, là Hoài Du. Anh thấy cậu ngất liền đưa về phòng, nấu cháo gà cho cậu, pha trà gừng với mật ong cho cậu vì thấy cậu bị nghẹt mũi và khàn giọng. Chăn này cũng là chăn dư được lấy ra từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3390005/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.