Sáng hôm sau, Ngân Tâm từ lâu đã thức dậy, cô ủi thẳng đồng phục mới mà ngày hôm qua họ đã gửi đến tận nhà. Khoảng khắc nhìn thấy bộ đồng phục mà mình luôn ao ước có thể chạm đến, ánh mắt cô như được nhìn thấy trời sao. Cô cẩn thận nâng niu từng chút một, không để nhăn nhúm. Nó đắt lắm! Cô buộc phải giữ gìn, nếu hư hỏng gì e là sẽ không có đủ tiền may lại. 
Sáng nay, cô đã ra vườn tưới hoa, cô thấy vẫn còn khá sớm nên đã vào bếp phụ dì Hoa làm bữa sáng nhưng dì lại một mực không cho cô đụng vào. 
"Sao vậy dì?" 
"Con mau vào phòng thay đồng phục nhanh lên, một lát nữa Hoài Du và Quỳnh Châu sẽ xuống rồi, nếu còn phụ dì thì con sẽ trễ mất. Mau đi đi!" 
"Vậy con vào trong, một lát sẽ ra phụ dì." Cô vâng lời đi vào trong, nhưng cũng không quên muốn ra giúp đỡ dì. 
"Cái con bé này..." Đến dì Hoa cũng phải cười bất lực chào thua trước sự kiên định của cô. 
Ở ngoài Quỳnh Châu và anh đã thay đồng phục xuống lầu ăn sáng cùng bố mẹ. Trên bàn ăn ngập tràn những lời dặn dò của bà chủ Lạc. 
Bà vừa gắp thức ăn vừa liên tục nhắc nhở: "Năm nay cũng giống năm ngoái, buổi trưa hai con phải về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi rồi mới đi học. Mẹ không muốn để hai đứa sống ở kí túc xá, thế nên phải về nhà. Mẹ không đến trường cùng tụi con nên nhớ phải chú ý, chào hỏi thầy cô." 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3389996/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.