⭒°. ݁✮
Vừa định buông lời chê Sầm Úc viển vông, Vu Thịnh đã thấy cậu chàng chìa tay về phía mình.
Gã ngập ngừng nhìn đối phương giây lát, rồi cũng chầm chậm bay ra khỏi tấm gương…
Sầm Úc liền nắm lấy tay gã, kéo hẳn ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa bước tới cửa khu thí nghiệm, cả hai bất ngờ đụng mặt Hạ Vĩnh Ninh.
Ánh mắt anh ta lơ đãng quét qua Vu Thịnh đang được Sầm Úc dắt đi. Vì cũng có thêm một dòng ký ức giống hệt Sầm Úc, anh ta đã biết tỏng kẻ này không phải con người từ lâu.
“…Cậu lại ước nữa à?” Hạ Vĩnh Ninh buột miệng hỏi.
Sầm Úc ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: “Chắc vậy?”
Thấy rõ sự lo lắng trong đôi ngươi đối phương, cậu vội trấn an: “Không sao, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Đúng lúc đó, Giang Thoan đang bước xuống cũng tình cờ bắt gặp cả ba bọn họ. Nhìn sang Vu Thịnh, nét mặt hắn thoáng chút ngơ ngác: “…Cậu trông quen quen.”
Hắn cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi.
Nhưng vắt óc nghĩ kỹ thì… lớp mình làm gì có ai như vậy. “Ảo giác thôi, ảo giác cả đấy.” Sầm Úc vội cắt ngang dòng suy tư của Giang Thoan. Cậu cũng đã thấy Bùi Hằng Quân đang đứng chờ sẵn bên ngoài, bèn lên tiếng đề nghị: “Ra xem thử không?” Vu Thịnh đăm đăm nhìn xuống đôi tay mình. Rồi dưới ánh mắt chuyên chú của Sầm Úc, gã mới từ từ rảo bước đến cổng trường. Gã cứ đứng tần ngần ra đó một hồi lâu, đến độ bác bảo vệ cũng phải tò mò hỏi: “Ủa, mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/4703459/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.