Editor: Ang Chem. ⭒°. ݁✮ Cũng may mà mắt cá chân của Bùi Hằng Quân bị thương không quá nghiêm trọng. Chỉ cần chịu khó chườm đá rồi nghỉ ngơi thêm vài hôm là lại tung tăng được ngay. Vậy nên cái vẻ hoảng loạn vừa rồi, phần lớn là do bị thứ trong gương doạ cho một phen mất vía mà thôi… Thấy Hạ Vĩnh Ninh lúc này mới đủng đỉnh đi tới, Giang Thoan và Vu Thịnh liền quay sang, hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Ban nãy anh ta cũng đứng ngay trước tấm gương, song lại tuyệt nhiên không hề phát hiện bất cứ điều gì bất thường cả. Anh chỉ thấy hai người kia đang đi xuống thì bỗng dưng tái mét mặt mày, như thể vừa gặp phải thứ gì kinh khủng lắm. Nhưng khi anh ngoảnh lại nhìn, tất thảy đã hoàn toàn bình thường. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hạ Vĩnh Ninh quyết định kể lại tất tần tật những gì mình đã chứng kiến. Nghe xong, Vu Thịnh chỉ biết thở dài thườn thượt. Anh ta cũng chẳng gặng hỏi Sầm Úc và Bùi Hằng Quân thêm làm chi, bụng bảo dạ chắc lại là mấy chuyện “tâm linh không đùa được đâu” thôi. “…Tốt nhất là sau này mọi người cứ né cái dãy nhà đó ra.” Sầm Úc lập tức đánh hơi được mùi drama: “Trước đây từng có chuyện gì rồi à?” “Cũng không hẳn là có chuyện.” Vu Thịnh quay sang đáp lời: “Về đây dạy rồi tôi mới biết…” “Nghe nói nền móng của dãy nhà học đó được xây trên một ngôi mộ cổ.” “Người nằm dưới mộ là con trai út nhà phú hộ trong vùng… Người ta bảo cậu ấm đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/4703439/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.