Cãi nhau một hồi thì ba người ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối.
Ba người không phải là Minh Viễn, Nhưỡng Nhưỡng, Quán Lâm mà là Minh Viễn, Vỹ Khang, Quán Lâm.
Nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của Thiệu Vỹ Khang thì cũng đủ hiểu rồi. Vì hai người cãi nhau um sùm đến mức muốn đánh nhau nên anh phải ngồi ở giữa bọn họ.
Còn Nhưỡng Nhưỡng thì ngồi với Giai Tuệ ở hàng ghế trên.
" Vẫn là ngồi với cậu thì tốt hơn. "_ Nhưỡng Nhưỡng
Giai Tuệ cũng không biết nói gì hơn.
Ở trên xe, mọi người bắt đầu tổ chức chơi các trò chơi nhỏ trên xe. Không khí cũng rất nhộn nhịp, dù không cùng lớp nhưng mọi người cũng không ngain ngùng gì nhiều.
Nhờ vậy mà thời gian đến nơi cắm trại trôi qua rất nhanh.
Phải tự leo lên à? " _ Du Nhưỡng Nhưỡng ngước nhìn ngọn núi được mệnh danh là ngọn núi cao thứ 2 trong nước.
' Tớ tưởng chúng ta được sẽ được đi cáp treo lên thẳng trên đó? "_ Giai Tuệ cũng không khá hơn là bao.
Leo lên đó thì cặp chân thành cặp cuốc mất.
Châcz châcz xem hai cậu kìa. Bình thường chẳng chịu vận động nên giờ tròn lắm rồi đó. "_ Minh Viễn đứng bên cạnh dùng ánh mắt dè bĩu nhìn hai người.
Nghiên Giai Tuệ đúng là có tròn lên thật, nhưng đâu đến nỗi mập ra? Chỉ là dạo gần đây được Thiệu Vỹ Khang vỗ béo lên một chút thôi mà?
Cũng chẳng biết là ai chăm sóc ai nữa...
Nhưng Du Nhưỡng Nhưỡng thì đâu có béo, cô còn mới giảm xuống 2 kg nữa cơ đấy.
Ngay khi cô định mở miệng mắng Vương Minh Viễn thì Nhất Quán Lâm đã giúp cô mang balô.
Để tớ mang giúp cậu nhé? "_ Quán Lâm
' Được không vậy? Một chút thì không sao nhưng mà ngọn núi này... " Nhưỡng Nhưỡng nhìn thôi đã mệt ở đó mà Nhất Quán Lâm đòi 1 mình mang 2 cái balô?
Không sao. Chúng ta đi thôi. "_ Nhất Quán Lâm vui vẻ nói.
"oh"
Thiệu Vỹ Khang nhìn thấy cảnh này mà chẳng biết nói gì thêm.
Hai người bọn họ khó coi thật đó. "_ Minh Viễn giật giật khóe môi rồi.
Còn không chạy theo là mất vợ đó. "_ Giai Tuệ
" Vớ vẫn. Vợ gì chứ? "_ Minh Viễn nhăn mặt.
Oh "_ Giai Tuệ nhếch môi.
Sau đó không quan tâm nữa mà cùng Vỹ Khang leo lên núi bỏ lại một mình Minh Viễn bơ vơ.
" Minh Viễn? "_ Lương Dĩnh Hòa
" Sao cậu lại ở đây? "_ Minh Viễn nhìn ra phía sau Dĩnh Hòa đang có thêm vài chiếc xe chạy đến.
Đây là trùng hợp như vậy sao? Cả hai trường đều chỉ đến cùng 1 nơi để chơi à?
' Trường tớ cũng đến đây cắm trại á. "_ Dĩnh Hòa
" Sức khỏe của cậu... leo được không vậy? " _ Minh Viễn nhìn cô một cách nghi ngờ.
Sức khỏe của Lương Dĩnh Hòa yếu như vậy, mà leo lên ngọn núi kia thì chẳng khác vào tự leo vào quan tài đâu chứ?
Lương Dĩnh Hòa chớp mắt nhìn anh rồi nghiêng đầu một cách khó hiểu.
5 phút sau thì Vương Minh Viễn đang ngồi cùng với Lương Dĩnh Hòa trên cáp treo ngắm nhìn quang cảnh.
Vì sức khỏe của Lương Dĩnh Hòa rất yếu nên ba mẹ cô đã nói với giáo viên và cô được đặt cách đi riêng như vậy. Sau khi gặp được Vương Minh Viễn thì anh cũng được hưởng ké một chút phúc lợi.
' Minh Viễn ngốc thật đó. " Giai Tuệ không thể không chỉ trích thằng bạn ngốc này.
Lại nhìn đến Nhất Quán Lâm đang trò chuyện vui vẻ với Nhưỡng Nhưỡng... Haz, tương lai có lẽ sẽ bị thay đổi nhiều lắm đây.
Không sao. Đã thuộc về nhau thì đi xa tới mấy cũng về đến nơi thôi. " Vỹ Khang đặt tay ở dưới balo của Giai Tuệ giúp cho cô thấy nhẹ hơn vì cô nhất quyết không đưa cho anh mang giúp.
" Tớ không tin đâu, những chuyện như thế chỉ có trên phim thôi. "
Nghiên Giai Tuệ nhàn nhã phản bác lại suy nghĩ của anh. Cái thứ màu hồng ấy cô từng mơ rất rất nhiều lần rồi. Tóm lại thì, trong tình yêu vẫn cần có thực tế nữa, cứ mãi tưởng tượng thì chỉ có đau khổ mà thôi.
Lại như bà cụ non rồi đó. "_ Vỹ Khang xoa đầu cô.
Haz, mệt quá đi. Còn phải đi bao lâu nữa vậy. "_ Giai Tuệ chán chường nhìn đoạn đường dài ngoằn phía trước, đành bám vào cơ thể của anh để đi lên vậy.
Leo lên tớ cõng cậu. " Vỹ Khang nhìn cô.
' Thôi! Cậu mệt chết thì tớ đền không nổi cho ba mẹ cậu đâu. Giai Tuệ lắc đầu từ chối ngay.
. Mệt vậy mà còn không chịu đưa đồ cho tớ? "_ Vỹ Khang
Nghiên Giai Tuệ chính là vì tận mắt nhìn thấy anh ngủm trước mặt mình nên bây giờ cô luôn lo sợ. Sợ một cách khó nói!
Tạ Bất Dật đi phía sau hai người. Anh ta im lặng nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, lại chẳng thể giấu được sự thất vọng và buồn bã trong đôi mắt của mình.
Gì vậy? " _ Một người bạn của Tạ Bất Dật vỗ vai anh khi anh ta không trả lời câu hỏi của người kia.
Không có gì. "_ Bất Dật cụp mắt trả lời.
Haz, từ bỏ đi. Đối thủ là Thiệu Vỹ Khang thì cậu thua ngay từ lúc xuất phát rồi."
Tạ Bất Dật nâng tầm mắt nhìn người bạn đó. Cậu ấy cũng hơi chột dạ mà lại lên tiếng an ủi.
" Chỗ bạn bè thì tớ mới nói thật đấy. Còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác mà! Tại sao cậu cứ phải luôn hướng mắt về phía người không thể thuộc về cậu kia chứ? Lại còn là người của Thiệu Vỹ Khang thì... "
Cậu ta lắc đầu một cách tiếc nuối.
Nghiên Giai Tuệ thì nam sinh nào mà chẳng muốn cô ấy làm bạn gái của mình kia chứ? Nhưng nhìn đi, bên cạnh cô ấy là ai? Là Thiệu Vỹ Khang đó!!!
Tạ Bất Dật thật sự hiểu được những lời này.
Anh ta biết bản thân không thể với tới được cô.
Nhưng rõ là trước đây cô cũng từng rất vui vẻ cùng anh học bài ở thư viện.
Hai người cũng từng đi ăn chung với nhau kia mà?
Trong nhưng khoảng khắc ấy, Tạ Bất Dật nghĩ cô cũng đã thích anh.
Nghiên Giai Tuệ từng trầm trồ thích thú khi nhìn thấy bạn học khác cũng được tỏ tình dưới sân trường và ước gì mình cũng được như vậy.
Chỉ vì một lời nói vô tình đó mà Tạ Bất Dật đã quyết định sẽ tỏ tình cô theo cách ấy...
Nhưng kết quả mà anh nhận được lại là lời từ chối cũng như những lời nói khó hiểu từ cô.
Đó là những điều mà Tạ Bất Dật chưa từng lường trước được vì cô từng nói rất ghét Thiệu Vỹ Khang.
Nhưng nhìn xem, Nghiên Giai Tuệ đang rất vui vẻ ở bên cạnh Thiệu Vỹ Khang đấy.
Xung quanh cô chưa từng xuất hiện người đàn ông nào ngoài Thiệu Vỹ Khang cá.
Tạ Bất Dật từng nghĩ mình nắm chặt được phần thắng trong tay, vậy mà...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]