Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau cả trường đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ xe tới là được, trước khi đi các cậu còn chạy qua đường mua cả túi đồ ăn nước uống luôn, khi lên xe là sẽ ngồi theo cặp là bạn cùng bàn.
Những chiếc xe bắt đầu xuất phát trên xe thì ai cũng vui vẻ trừ các anh ra.
Tứ Húc: hê.. nghe nói địa điểm cấm trại lần này là do Trương lão gia ông nội anh chọn hả???
Chân Nguyên: ừm... có chi hông?
Tứ Húc: mà tôi hơi thắc mắc.. bonhf thường cắm trại là sẽ được thông báo trước 1 tuần cơ mà??
Chân Nguyên: ai mà biết ( xạo đó quý dị chuyến đi này vốn là do anh bảo ông nội sắp xiếp vì lý do hôm bữa nghe ai kia bảo muốn đi chơi đó các cô ạ).
Tứ Húc: thế biết đi đâu không??
Chân Nguyên: lo ăn đi hỏi nhiều quá tí tới là biết.
Tứ Húc không nói nữa ngồi ăn bánh cũng chả để ý đến Chân Nguyên nữa, còn phía dưới hai người là Diệu Văn và Á Hiên.
Lúc lên xe tới giờ hai người này không ngừng phát đường, nói đúng hơn là Diệu Văn quan tâm người kia.
Diệu Văn: cậu ăn từ từ thôi, tí lại nghẹn giờ.
Á Hiên: không có đâu.. khụ khụ
Vừa nói đã nghẹn thật rồi, Diệu Văn nhanh tay lấy chai sữa của Tuấn Lâm khui ra đưa cho Á Hiên.
Diệu Văn: đã nói rồi không nghe.
Á Hiên: phù.. hì hì cảm ơn.
Diệu Văn: cậu đó nghe lời xíu đi ăn từ từ lại.
Á Hiên: biết rồi.
Diệu Văn mỉn cười nhìn cậu ăn đến nổi mà hai má phồng ra đáng yêu biết mấy, về phía Tuấn Lâm cậu nãy lo ăn và cấm đầu vào coi phim mà không hề hay biết Diệu Văn lấy chai sữa của mình.
Tới lúc khác nước cậu liền thò tay lại chỗ lấy, mò không thấy chai sữa đâu cậu ngước lại nhìn, chai sữa của cậu mất đâu rồi.
Đó là loại sữa mà cậu thích nhất vậy mà tên nào dám lấy của cậu chứ, mà người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Hạo Tường.
Bởi vì trong lớp lúc nào anh cũng lấy thức ăn của cậu ăn một cách tự nhiên cả, nhưng mà hôm nay cả gan lấy chai sữa đó thì cậu không tha đâu.
Tuấn Lâm cậu là nghĩ gì làm đó rồi mới nói, cậu dơ tay lên đấm vào vai của Hạo Tường một cái " Binh " Hạo Tường đang lơ mơ ngủ thì bị cú trời giáng liền tỉnh hẳn luôn.
Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường tên mất dịch nhà anh.. dám lấy sữa của Hạ lão sư ta uống hả.
Hạo Tường: khỉ hả.. cậu nói gì vậy tôi lấy khi nào.
Tuấn Lâm: không anh thì ai dám lấy.
Hạo Tường: cậu vô lý vừa thôi nha.
Tuấn Lâm: lấy sữa của ông còn bảo ông vô lý hả có tin tôi đè anh tại đây không.
Nghe cậu và anh cãi vả sắp đánh thì Á Hiên lên tiếng.
Á Hiên: ấy tiểu Hạ.. chai sữa của mầy là tao uống nè.
Tuấn Lâm nắm áo Hạo Tường định đè xuống đánh thì nghe Á Hiên nói liền ngước lên nhìn.
Tuấn Lâm: thật không.
Á Hiên: thật tại tao nghẹn nên Diệu Văn lấy cho tao uống không lên quan đến Hạo Tường.
Hạo Tường: đó... nghe chưa đâu dính dáng đến tôi.. cậu còn buông áo tôi ra.
Tuấn Lâm: cho tôi xin lỗi nha.
Cậu vừa buôn áo anh ra cuối đầu thì thầm xin lỗi, anh nghe cậu xin lỗi nhưng lại giả vờ.
Hạo Tường: hả cậu nói gì.
Tuấn Lâm: tôi xin lỗi.
Hạo Tường: ầy, Hạ Tuấn Lâm cũng biết xin lỗi à.
Tuấn Lâm: bớt khịa tôi nha.
Sau đó Tuấn Lâm quay qua chỗ khác tiếp tục hành trình ăn và xem phim của mình, Hạo Tường dùng tay xoa xoa vùng vừa bị đánh.
Hạo Tường: aizz.. đau thật, còn mầy nữa Văn ca may mốt lấy gì của cậu ta thì nói chứ đừng đem tao ra làm bịa đỡ hộ nữa tao giết mầy á.
Diệu Văn: ừa.. tao biết rồi.
Hạo Tường: ê nè Văn ca mầy thấy nay có gì đó khác thường không hả?
Diệu Văn: ý mầy là sao.?
Hạo Tường: tao thấy nó lại hơn thường ngày mà không biết lý do là gì nữa.
Diệu Văn: à.. khác hơn là phải rồi, hai cái đứa trời đánh thường ngày như chó với gà kia ngủ rồi.
Hạo Tường: hèn gì.. vậy cũng tốt đỡ đau lỗ tay.
Diệu Văn: ừa.. thôi nghĩ ngơi đi tao cũng nghĩ ngơi rồi bye.
Cả hai anh điều không nói chuyện nữa, một lúc sau tất cả người trên xe điều ngủ cả, chiếc xe dừng lại trên ngọn đồi thảo nguyên nhìn xanh mát êm dịu, khi đến nơi thầy cô điều bảo các học sinh của mình xuống xe.
Á Hiên: woww... là thảo nguyên nè tiểu Tứ.
Tứ Húc: ừm thật dệp quá đi yaaaa.
Tuấn Lâm: tụi bây ơi.. xem tao thấy gì nè.
Á Hiên: cái gì thế.
Ba cậu liền chạy lại chỗ Tuấn Lâm, bốn anh cũng đi theo như quán tính, cả đám vừa đến Tuấn Lâm đưa tay chỉ về phía trước là một con suối và cái hồ nhỏ xung quanh có hoa dại nhibf rất đẹp.
Tứ Húc: yaaa đẹp thế... mầy thấy sao Trình Trình.
Trình Hâm: rất đẹp và có chút thơ mộng.
Á Hiên: chỗ này đúng đẹp luôn công nhận Trương lão gia tuy già mà cảm giác tốt vậy.
Diệu Văn: ông ấy từng là nhiếp ảnh gia thời trẻ đấy.
Tuấn Lâm: ồ.. hèn gì chọn chỗ cắm trại đẹp gê.
Tứ Húc: ông nội anh hay thật á Chân Nguyên.
Chân Nguyên: ừm.. *thì thầm" chỗ này là do tôi chọn cho cậu đấy Tứ Húc à *
Cả đám đang nói chuyện thì thầy giáo kiêu tập hợp lại có việc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.