Hôm nay tớ phải rời đi.
Tuy đây không phải lần đầu tớ nói vậy, nhưng lần nào các cậu cũng níu lấy tớ, tớ không đành lòng nên ở lại. Quẩn quanh vài vòng, chẳng còn ai tin rằng tớ sẽ đi thật nữa.
Thế nên lần này, tớ không định chào ai hết.
“Các cậu” – hai người bạn thân nhân nhất của tớ – Giang Dã và Diệp Thường Phi.
Giang Dã là cậu bạn học chung với tớ từ những năm cấp một, thật ra cậu cũng chỉ chào đời sau tớ mấy tháng thôi, sau đó thì học chung lớp tới những năm cấp hai luôn.
Nhờ thế mà thành bạn của nhau.
Tớ xót xa nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp ấy, chợt nhận ra tớ càng ngày càng thích cậu, Giang Dã.
Cảm giác thích này thật khó hiểu. Chắc do ngày đó cậu tỉnh bơ giật lấy chai nước của tớ rồi nốc cạn sau trận bóng, chắc do tan học cậu cứ quàng vai tớ rồi rủ tớ về chung, chắc do cậu xỉn rồi mà vẫn cười với tớ, chắc do cậu với tớ cứ kề bên nhau… Tóm lại, tớ thích cậu, thích suốt mười năm nay.
Rồi tớ thấy cậu yêu đương, chia tay, lại yêu vào, lại chia tay… cách cậu yêu đương thật thành thạo đến vậy: dẫu bạn nữ kia thương cậu nhiều đến đâu cũng chủ động ngỏ lời chia tay, dần dà tiếng thơm “cậu bạn trai dịu dàng, săn sóc” vây quanh người cậu.
Chỉ là tim tớ đổi thay rất nhiều: từ những ghen ghét, khổ sở ban đầu sang bình tĩnh, thậm chí tớ còn thản nhiên mua bao bao cao su cũng như chọn hoa lựa quà cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ba/1122565/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.