Khi căn phòng trò chơi dần yên tĩnh lại, những ký ức ngủ quên như muốn nuốt chửng lấy Tô Trạch Tuế.
Cậu nhớ ra rồi.
Đó là một ngày đông tuyết lớn. Trên con phố nơi đất khách quê người, không một ai thân thích, cậu lặng lẽ bước đi, trái tim co thắt còn lạnh hơn cả cơ thể chưa kịp khoác áo phao.
Cậu đến đó là để tìm Cố Dật Lam.
Vé máy bay xuyên quốc gia đâu có rẻ. Nhưng cậu không đụng đến số tiền đối phương từng chuyển cho mình, mà tự đi làm thêm, chắt chiu từng đồng để mua vé, rồi không chút do dự bay sang một đất nước xa lạ.
Mục đích tìm hắn.
Bởi vì anh trai ruột của cậu vừa qua đời vì ung thư, mà Cố Dật Lam cũng đã rất lâu không hồi âm. Cậu giống như một đứa trẻ bị cả thế giới lãng quên, cô độc đến tận cùng. Trong nỗi đau đớn và giằng xé, không biết bấu víu vào đâu, cậu mới tìm sang chỉ mong được nhìn thấy người vẫn luôn viết thư cho mình trông như thế nào, vì sao lại im lặng suốt thời gian dài như thế.
Cậu ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần gặp mặt một lần, sợi dây gắn kết giữa hai người sẽ lại được nối liền.
Thế nhưng ở thế giới kia, đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể gặp đối phương lấy một lần, chỉ nhìn thấy căn thư phòng trống rỗng.
Chiếc máy ghi âm đã lâu không được cập nhật, lời nói quanh co của bác quản gia, cùng với căn biệt thự lạnh lẽo không bóng người… tất cả đều đang mách bảo cậu một điều — rằng hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-so-xa-hoi-ket-hon-voi-ke-cuong-kiem-soat/4622870/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.