Tô Trạch Tuế hoảng loạn bỏ chạy, ánh mắt chao đảo, đôi chân mềm nhũn vô lực, suýt nữa vấp ngã nơi bậc thang. May mắn là kịp bám lấy tay vịn, nếu không có lẽ đã lăn nhào từ trên lầu xuống.
Khó khăn lắm mới chạy được lên tầng hai, cậu th* d*c vội vã đẩy cửa phòng làm việc, nhưng niềm hy vọng duy nhất lại tan vỡ.
Phòng làm việc trống rỗng.
Nắng chiều hắt vào, rèm cửa khẽ bay trong gió. Trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, một chồng tài liệu còn đang mở. Chủ nhân căn phòng dường như vừa vội vã rời đi. Tất cả bên trong, tĩnh lặng chờ hắn trở về.
Nhưng trong đầu Tô Trạch Tuế lại chợt vang lên một ý nghĩ vô cớ — người ấy sẽ không quay lại nữa.
Một ký ức mơ hồ như đang ngủ yên, đã khẳng định điều đó với cậu.
Người đàn ông ấy, đã tuyệt tình rời bỏ cậu, ném cậu lại phía sau, hoàn toàn lạnh nhạt. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hắn nữa.
Không rõ có phải vì sự nhiễu loạn nào đó của thế giới hay không, mà những ngày gần đây, Tô Trạch Tuế liên tục bị đánh thức quá nhiều ký ức.
Những mảnh ký ức ấy rời rạc, chẳng đầu chẳng cuối, lại trĩu nặng những cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là nỗi cô độc, nó nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu như kẻ chết đuối, càng giãy giụa càng lún sâu.
Đôi khi, thậm chí cậu còn mất đi cả quyền kiểm soát thân thể mình.
Giống như bây giờ, cậu muốn quay lưng bỏ chạy khỏi nơi khiến mình đau đớn vô cớ này, nhưng cho dù linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-so-xa-hoi-ket-hon-voi-ke-cuong-kiem-soat/4622869/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.