Châu Thanh mắt nhìn ti vi, đầu lại chuyên tâm vào cậu du học sinh ngoại quốc. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng.
Mặt trời dần thức giấc, hừng đỏ sau những tòa nhà cao đồ sộ, ban nắng mai sưởi ấm mọi nẻo đường. Ánh sáng mang theo năng lượng một ngày mới, chiếu thẳng vào gian phòng khách, nơi có người đàn ông đang say giấc nồng.
Mi tâm anh chớp động, vô tình lọt nào sự chú ý của Châu Thanh, cô lấy tay che trước mắt, giúp anh chắn ánh sáng. Nhưng chỉ yên được một lát, cái đầu anh lại khẽ nhúc nhích.
Nhột quá.
Lục Hoài Nam trở mình, thấy không gian bỗng nhiên hẹp hơn thường ngày, anh nheo mắt, từ từ tỉnh giấc. Đập vào mắt anh là bàn tay của Châu Thanh, bắt lấy.
Cô gái giật mình, rồi nhỏ nhẹ hỏi: “Anh không ngủ nữa à?”
Lục Hoài Nam nhìn ti vi vẫn đang chiếu phim Conan, lập tức bật dậy.
“Em cả đêm không ngủ?”
Anh vừa ngồi dậy, bên đùi truyền đến cảm giác vừa nhột vừa tê, theo phản xạ mà đưa tay xoa xoa, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“Em nói rồi, em không ngủ được.”
Lục Hoài Nam thở dài, nếu sớm biết trước, anh sẽ vác cô vào giường mà ru ngủ, thức thế này sớm muộn sức khỏe cũng kiệt quệ.
Anh nâng đùi Châu Thanh, định xoa bóp cho cô đỡ mỏi. Nhưng vừa nâng lên, cô đã giữ tay anh lại: “Đừng.”
“Anh đừng động, một lát sẽ hết tê thôi.”
Lục Hoài Nam nhẹ nhàng hơn, đặt đùi cô gác lên đùi anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-khung-nguoi-dien/2522098/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.