Cô chầm chậm mở mắt, nhìn xung quanh, thấy ba khuôn mặt xa lạ. Đến bản thân cô là ai cũng có chút mơ hồ. Phải mất một lúc, tư duy của cô mới mạch lạc trở lại.
Mình là Trần Lệ Mãn, còn kia là giáo sư Dị à? Không phải, nhìn như Dị Quân lúc về già. Kế bên là chị Tiên Linh phiên bản trung niên, còn người kia là ai? Mà không phải mình đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là trạng thái hôn mê thôi sao?
“Em tỉnh lại rồi đấy à? Có lẽ em không nhận ra được, nhưng anh là Viên Thượng. Em xem, sau khi em chết, Dị Quân đã chuyển sang cặp kè với Tiên Linh, chỉ có anh là vẫn nỗ lực tìm cách hồi sinh em.” Viên Thượng bước tới một bước nói.
“Chết? Hồi sinh?” Trần Lệ Mẫn chưa nhớ ra đầy đủ mọi thứ, sau đó cô lớn tiếng “Tại sao lại làm thế chứ? Anh tham gia tổ chức đó à?’
“Phải, có sao đâu, em không thích được sống lại à?”
“Sống lại, ai chẳng muốn sống chứ.”
“Đã đến nước này thì đừng suy nghĩ gì nữa, người sống thì cũng sống rồi.” Viên Thượng khuyên nhủ.
Trần Lệ Mẫn không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, có lẽ là khoảng 20, 30 năm, vậy là sau ngần ấy thời gian nghiên cứu đó đã thành công. Nghĩ lại thì nếu có thể sống lại cũng là một điều tốt.
Cô nhìn sang bên cạnh thấy xác của một người thanh niên, cô lờ mờ đoán ra được thi thể đó dùng để làm gì “Người này… là thế nào?”
“Hắn đã dùng mạng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoi-sinh-nguoi-chet/3355095/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.