“Cho hỏi có phải đây là số của cảnh sát Trưởng Tần không?” Trần Lệ Mẫn hỏi.
“Phải, là tôi đây. Cô là ai?” Tần Lỗi thắc mắc.
“Tôi là Trần Lệ Mẫn, tôi gọi cho ông vì vấn đề liên quan đến Dị Quân.” Cô trả lời.
Tần Lỗi không lạ gì với cái tên Dị Quân, ông nhớ ra Trần Lệ Mẫn nằm trong nhóm bạn cùng cậu ta tìm phòng nghiên cứu. Ông tự hỏi liệu còn có chuyện gì được nữa.
“Cô trình bày xem.”
“Vừa nãy tôi vô tình thấy tin nhắn của Dị Quân, người gửi là giáo sư Dị Lương Tân, nội dung đại ý rằng ông ấy muốn cả hai gặp mặt vào hai giờ chiều nay tại khu nhà kho bỏ hoang.” Trần Lệ Mẫn cố gắng kể thật ngắn gọn. “Việc này rất gấp nên tôi gọi trực tiếp cho ông. Hãy làm gì đó đi, tôi cảm giác chuyến đi này của Dị Quân không an toàn.”
Dị Quân nhận được tin nhắn của ba cậu ấy, vậy tại sao lại không báo cho mình. Phải chăng cậu ta định tự ý hành động. Lại là mánh cũ với Dương Vĩnh chăng. Những suy nghĩ đó vụt qua đầu Tần Lỗi trong một giây, ông nói “Tôi đã hiểu rồi, cô cứ yên tâm. Cảnh sát sẽ giải quyết việc này.”
“Cảm ơn ông.” Trần Lệ Mẫn nói.
Tần Lỗi lập tức tập hợp một nhóm cảnh sát và phân công cho họ phục kích ở khu nhà kho bỏ hoang.
“Tên Dị Quân này, lần trước lừa được Dương Vĩnh thì cứ nghĩ cách này sẽ thành công. Chúng ta không thể mạo hiểm để cậu ta một mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoi-sinh-nguoi-chet/3355005/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.