Sáng hôm sau
Nghi Trân thức dậy rất sớm mang hành lý của mình về nhà mới,lúc cô vừa về đến cổng xe chở ba mẹ cô cũng vừa đến nơi,Nghi Trân không nghĩ đó là ba mẹ mình,cô đinh ninh là 3 ngày sau họ mới về.
Khi họ bước xuống xe cô đã mở cửa cổng định vào nhà chợt nghe tiếng mẹ cô gọi:
" Nghi Trân,mẹ về rồi đây"
Nghi Trân quay lại nhìn thấy đúng là ba mẹ về rồi,Nghi Trân chạy đến ôm mẹ cô mừng rỡ:
" Ba mẹ về sao không bảo con ra đón,con nhớ ba mẹ lắm"
" Muốn cho hai đứa con một bất ngờ,con bé đâu rồi sao ba không thấy,chắc là con bé còn ngủ đúng không"
Tôn Hưng Nghiêm ba của Nghi Trân và Mẫn Mẫn lên tiếng nói chuyện với Nghi Trân.
Lưu Tuệ cũng nôn nóng không kém Tôn Hưng Nghiêm:
" Chúng ta vào nhà gặp con bé đi"
" Ba mẹ,Mẫn Mẫn em ấy không ở đây,em ấy còn ở Hàn gia"
Dù biết ba mẹ sẽ hụt hẫng nhưng Nghi Trân vẫn dứt khoát nói sự thật.
" Con bé tên Mẫn Mẫn sao"
Lưu Tuệ có chút buồn,nhưng không sao đã tìm được con gái,con bé ở với ai không còn quan trọng nữa.Tôn Hưng Nghiêm cũng có cùng suy nghĩ như vợ ông.
" Vâng ạ,để con mang hành lý vào nhà rồi chúng ta đến Hàn gia tìm em ấy"
Nghi Trân cùng ba cô mang đồ vào nhà,họ lập tức lên xe đến Hàn gia,trên xe Nghi Trân kể hết tất cả cho ba mẹ cô được biết.
" Không sao,con bé đã là vợ Hàn thiếu gia thì ở cùng cậu ta không có gì là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-yeu-em/1847099/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.