Chương trước
Chương sau
19 giờ tại biệt thự Hàn gia,Nghi Trân đang ngồi ở phòng khách đọc sách chủ yếu là chờ Mẫn Mẫn.
Xe của Hàn Nhật Hạo về đến biệt thự,anh cùng Mẫn Mẫn tay trong tay đi vào nhà.
Cả hai đã gặp Nghi Trân ngồi ở phòng khách cùng tiến đến chào hỏi.Mẫn Mẫn lại ngồi gần chị của mình:
" Chị đã ăn tối chưa"
" Chị vừa ăn xong,em đã ăn chưa"
Nghi Trân giọng điệu yêu thương quan tâm Mẫn Mẫn
" Em ăn rồi ạ"
Nghi Trân từ khi hiểu chuyện lúc nào cũng ôm mộng tìm được em gái,bù đắp yêu thương em của mình,bây giờ giấc mộng của cô đã thành hiện thực rồi,thật sự rất hạnh phúc.
" Nghi Đình nè,ngày mai chị dọn qua nhà mới,em thật sự không muốn đi cùng chị sao"
Nghi Trân luyến tiếc rời xa em gái của mình,dù gì ba mẹ cũng sắp về,Nghi Trân cũng không thể ở nhà em rễ hoài như thế này được,dù cho Nghi Đình có quyết ra sao gia đình cũng sẽ ủng hộ,em ấy đã quá ủy khuất rồi.
" Chị cứ gọi em là Mẫn Mẫn đi,em đã quen với tên này rồi,còn việc về ở cùng chị và ba mẹ chắc là không đâu,em chỉ về nhà thăm gia đình còn dọn về ở luôn chắc là không đâu ạ"
Mẫn Mẫn lời nói kiên định,thật sự bây giờ tình yêu của cô giành cho Hàn Nhật Hạo quá lớn,Mẫn Mẫn không muốn làm Hàn Nhật Hạo buồn lòng,dù gì anh là người tìm lại gia đình cho cô,còn cô lại là gia đình của anh,không thể để gia đình nhỏ của hai người thiếu vắng ai một trong hai người.
Hàn Nhật Hạo lòng vui mừng khôn xiết,nảy giờ anh là đang chờ câu nói này của cô.Được như ý muốn Hàn Nhật Hạo để chị em nhà cô nói chuyện tự nhiên hơn
" Anh lên phòng trước,em cứ nói chuyện với chị đi"
" Vâng ạ"
Mẫn Mẫn dịu dàng đáp lại
" Ba mẹ nói sẽ về sớm,chắc ba mẹ nôn nóng gặp em"
" Em cũng mong gặp ba mẹ"
Mẫn Mẫn cũng muốn cảm nhận được tình thương của ba mẹ,từ trước đến giờ thứ cô có chỉ là tình thương của ông bà: Bà Lâm người đầu tiên mang cô về nuôi,tiếp đến là Từ quản gia và ông Hàn
" Chị cho em xem hình ba mẹ,cả hình của em lúc mới sinh nữa"
Nghi Trân lấy điện thoại mở hình lên cho Mẫn Mẫn xem,hai chị em nói thêm vài chuyện thì Hàn Nhật Hạo đi đến gần nhưng anh không có ý định ngồi xuống tám chuyện chung.
" Chị vợ có thể trả vợ lại cho tôi được chưa"
Nghi Trân hiểu ý,cô còn đang nợ Hàn Nhật Hạo lời cảm ơn sẵn tiện nói luôn:
" Cảm ơn cậu giúp tôi tìm em gái,bây giờ cậu có thể đưa vợ mình đi tùy ý"
" Đây là việc tôi nên làm,không cần cảm ơn đâu"
Hàn Nhật Hạo ôn nhu trả lời Nghi Trân.Rồi quay sang thúc giục Mẫn Mẫn
" Bà xã mau đi tắm thôi,anh pha sẵn nước ấm cho em rồi"
" Em không tắm được không"
Mẫn Mẫn bắt đầu làm nủng với Hàn Nhật Hạo
"Em còn mệt sao"
Mẫn Mẫn chưa nói gì Hàn Nhật Hạo đã bế cô đi lên lầu.
" Chị sẽ cười đó"
" Anh không quan tâm,anh chỉ đang tận tâm với vợ anh thôi"
Hàn Nhật Hạo bỏ lại liêm sỉ khắp nơi.
Tôn Nghi Trân ăn trọn một màn cẩu lương,cô thầm nghĩ đúng là không nên ở nhờ nhà em rễ,ở lâu ngày sẽ bị tuổi thân dù gì mình vẫn chưa yêu ai,tâm hồn vẫn còn ngây thơ vô tội dạ.
Hàn Nhật Hạo đang xem tài liệu trên loptop giết thời gian chờ Mẫn Mẫn đi tắm.
" Công việc của anh đã ổn chưa"
Mẫn Mẫn mở cửa bước ra thấy Hàn Nhật Hạo mắt đang dán lên loptop.
" Không vấn đề gì,chỉ là chuyện nhỏ thôi"
Hàn Nhật Hạo ra vẻ ta đây lợi hại lắm,mà đúng là sự thật,Hàn Nhật Hạo trong giới kinh doanh tuy trẻ tuổi nhưng không hề thua kém bất kỳ ai,còn được các bậc tiền bối phải phần nào nể nang anh.
" Để anh sấy tóc cho em"
Vừa nói Hàn Nhật Hạo vừa đóng loptop lại đứng lên đi lấy máy sấy lại sấy tóc cho Mẫn Mẫn.
" Hôm nay Triệu Kỳ Bân đến đây xin lỗi em"
Mẫn Mẫn chuyện gì cũng tâm sự với Hàn Nhật Hạo,cả hai luôn giành cho nhau sự tôn trọng,tin tưởng,đây là điều quan trọng giữ cho hôn nhân bền lâu.
" Anh biết chứ,cậu ta thay đổi rất nhiều sau lần đó,con người ai cũng phải mắc sai lầm,chỉ cần biết quay đầu ánh sáng luôn dẫn đường cho ta đi"
Hàn Nhật Hạo từ lúc tha thứ cho mẹ anh,suy nghĩ không còn bảo thủ như trước nữa,mọi thứ xung quanh anh đều đảo lộn khi anh có Mẫn Mẫn,cuộc sống muôn màu,hai từ hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của anh.
" Khi ba mẹ em về anh đi gặp họ cùng em được không"
Mẫn Mẫn sợ anh bận,cô chưa sẵn sàng cần anh tiếp thêm động lực.
" Tất nhiên là anh đồng ý rồi"
Hàn Nhật Hạo hôn lên chán Mẫn Mẫn,cô không nói anh cũng sẽ cùng cô đi,đi để bảo vệ chủ quyền mình là chồng cô ấy,không cho ba mẹ vợ bắt vợ về nhà đâu.
Mẫn Mẫn được anh yêu thương chiều chuộng cảm giác hạnh phúc vô bờ,hai tay câu cổ anh đặt lên môi anh nụ hôn không có chút dục vọng xen lẫn.
Hàn Nhật Hạo cũng đáp lại cô nụ hôn yêu thương,hôm nay anh vẫn nhớ vợ mình không khỏe,anh tự kiềm chế bản thân mặc dù cũng hơi khó nhưng anh vẫn làm được.
Kết thúc nụ hôn cả hai ôm nhau ngủ ngon giấc.
( Cả nhà ơi nhớ ủng hộ mình nhé)
Cảm ơn ạ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.