Chương trước
Chương sau
Một giờ sau xe của Hàn Nhật Hạo đến nơi hẹn,mọi người đã có mặt đầy đủ,nơi đây là biệt thự riêng nằm gần biển dùng cho những chuyến đi chơi của Cao Thiên Vũ với đám bạn,mà không ai khác chính là Hàn Nhật Hạo,Lục Vĩnh Kỳ,Hà Mạnh Nguyên,và bạn đi kèm.

Biệt thự cực kỳ sang trọng lại rộng rãi chỉ để dùng cho những chuyến đi chơi,Lâm Mẫn Mẫn là đang cảm thấy quá sức tưởng tượng.Mặc dù ít đến nhưng lúc nào cũng có người đến dọn dẹp sạch sẽ,gọn ràng vô cùng.
Hàn Nhật Hạo nắm chặt tay Lâm Mẫn Mẫn cùng đi vào,Lâm Mẫn Mẫn gật đầu chào mọi người xung quanh.Bạn gái của Lục Vĩnh Kỳ và Hà Mạnh Nguyên hòa nhã chào lại Mẫn Mẫn,họ còn rất hào hứng muốn biết cô gái này là gì của Hàn Nhật Hạo.Hai người họ kéo cô lại gần hỏi nhỏ,này em là bạn gái của Hàn thiếu gia à.
Lâm Mẫn Mẫn có chút bở ngỡ xua tay giải thích lia lịa:Không phải đâu ạ,em chỉ là người hầu riêng của thiếu gia.
Câu trả lời trả lời là vậy nhưng được mấy ai tin,những người này còn lạ gì với Hàn Nhật Hạo,đâu dễ gì anh dẫn theo một cô gái đi chơi.
Tô Tuệ Ninh nảy giờ ngứa mắt với Lâm Mẫn Mẫn,nghe cô bảo chỉ là người hầu riêng,cô ta nghĩ mình vẫn còn cơ hội liền ra tay bắt chuyện:
- Tôi là Tô Tuệ Ninh xin chào Hàn thiếu,hân hạnh được làm quen...Theo sau câu chào hỏi là bàn tay đưa ra chờ đón cái bắt tay từ Hàn Nhật Hạo.
Nhưng chẵn có cái bắt tay tiếp xúc nào xảy ra,chỉ một câu đáp lại ngắn hạn:Chào cô.
Tô Tuệ Ninh đơ người liếc Cao Thiên Vũ hậm hực.
Sự xuất hiện của Lâm Mẫn Mẫn thật làm cho Cao Thiên Vũ không biết phải ăn nói sau với Tô Tuệ Ninh,anh ta là đang ôm đầu khóc không ra tiếng.Cao Thiên Vũ thật không ngờ bạn anh lại dắt cô gái này theo.Thật khó xử cho anh mà.Cao Thiên Vũ thở dài...
Lục Vĩnh Kỳ thì ngược lại cậu ta rất hả hê nhìn bộ dạng của Cao Thiên Vũ nha.
Ai nấy đều mang hành lý vào phòng của mình,Lâm Mẫn Mẫn còn đang ngơ ngác cánh tay đã được Hàn Nhật Hạo kéo thẳng lên phòng,mở cửa vào trong hành lý của cô và anh đều ở đây.

- Là tôi bảo Cảnh Hy mang đồ lên,em sẽ cùng phòng với tôi,tiện việc tôi cần sai vặt không tìm được em...Hàn Nhật Hạo bịa ra lý do cho cô ngốc này không thắc mắc nữa.

Đúng như anh nghĩ,cô nghe anh nói vậy chẳng hỏi gì cứ vậy ngoan ngoãn gật đầu.Thật là cô bé ngây thơ nói gì cũng tin.

Cô ra khỏi phòng,chạy ngay đến bếp,mở tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn,cô quyết định nấu một bữa thật thịnh xoạn cho mọi người.

Hình tượng người vợ đãm đang hiện lên trước anh,cười nhẹ bước đến phụ cô làm.Lâm Mẫn Mẫn phản ứng ý nói sau có thể để thiếu gia làm những việc này,cô chạy lại cầm đồ trên tay Hàn Nhật Hạo bỏ xuống lắc đầu:
- Thiếu gia sau co thể,để đó tôi làm,mấy việc này tôi làm quen rồi.
- Hàn Nhật Hạo giọng điệu cứng gắn: Tôi thích phụ em làm,em có ý kiến sao.
Lâm Mẫn Mẫn không biết nói sao cho đúng,thiếu gia sao có thể chứ...dòng suy nghĩ bị đứt quãng.
- Đừng nghĩ nữa em chỉ việc nghe theo lời tôi,những việc khác đã có tôi lo.
Cứ thế bữa cơm hôm nay chính là Hàn thiếu gia nhà ta làm nha,Lâm Mẫn Mẫn chỉ phụ phần rau củ quả.Hai người vui đùa trong căn bếp,quên luôn hai người đang là thân phận thiếu gia và người hầu.
Cảnh phim đang chiếu của căn bếp được Cảnh Hy quay lại cận cảnh,rõ nét làm quà cho ông chủ của mình.Qua những việc Hàn Nhật Hạo làm cho Lâm Mẫn Mẫn,Cảnh Hy tin chắc ông chủ của mình phải lòng cô gái này rồi.
Không chỉ Cảnh Hy mà mọi người ở đây ai cũng hiểu ra.Ngoại trừ Cao Thiên Vũ ngu ngơ thêm cô bạn Tô Tuệ Ninh của anh là chưa hiểu vấn đề.

Bữa trưa đã được chuẩn bị tươm tắt,Mẫn Mẫn gọi mọi người cùng vào ăn.Ai cũng khen tài nấu ăn của Hàn thiếu,Hà Mạnh Nguyên không kiềm được cảm xúc buông lời trêu chọc:
- Nếu không có Lâm tiểu thư đây,không biết khi nào chúng ta mới được ăn cơm do Hàn thiếu nấu đây.Ấy chà...(chắc lưỡi)
Tô Tuệ Ninh không tìm ra cách tiếp cận lại thua một người hầu,cô ta là không cách nào cam tâm:
- Tôi no rồi mọi người ăn ngon miệng...Tô Tuệ Ninh không vui bỏ về phòng.Cao Thiên Vũ tức tóc chạy theo an ũi,một phần do cậu ta cảm thấy có lỗi.
ăn xong ai nấy về phòng nghĩ ngơi lấy tinh thần chiều mát mới ra tắm biển,ngắm hoàng hôn.

Phòng chỉ có một giừơng nhưng chiếc giừơng rất lớn.Lâm Mẫn Mẫn vào phòng trước nhưng không dám nằm lên giừơng,cô đến sô pha nằm,chắc mệt nên cô ngủ quên luôn.
Hàn Nhật Hạo vào thì cô đã ngủ rồi,anh lại lắc đầu bởi cô ngủ ở sô pha.Anh bế cô để lên giừơng đặt lên má cô một cái hôn.
Tin nhắn điện thoại,là của Cảnh Hy,Hàn Nhật Hạo mở ra xem,là đoạn video của anh với cô ở phòng bếp,như hai vợ chồng đang nấu ăn.Anh thích thú nhắn lại cho Cảnh Hy : Sẽ có phần thưởng.Cảnh Hy bên kia như lụm được hủ vàng phấn khích cùng cực.

Hàn Nhật Hạo ngắm nhìn Mẫn Mẫn ngủ say giấc,lòng cưng chiều muốn ôm cô vào lòng mình.Anh tự nhủ phải kiềm chế không được vội,vội vàng quá lỡ may cô ấy chạy mất thì hỏng hết.


(Đọc giả ơi cho minh 1like va cmt nha,cảm ơn ạ)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.