Khi đi qua tiệm hoa của Lâm Thanh Phong lần nữa, tôi lại nhìn thấy người phụ nữ kia.
Trông cô ta vẫn mảnh mai, yếu ớt như vậy. Sau khi nói vài câu với Lâm Thanh Phong thì cô ta liền tỏ vẻ đầy đ/au khổ đẩy cửa chạy ra ngoài.
Tôi chặn ở cửa ngay trước khi Lâm Thanh Phong định chạy ra ngoài đuổi theo cô ta.
“Nhất Hòa?” Lâm Thanh Phong có hơi kinh ngạc.
Tôi tiến gần anh thêm bước nữa, anh lại lùi một bước vào trong tiệm hoa ở phía sau.
“Anh Lâm, chị em đang bị bệ/nh, em muốn mua một bó hoa đi thăm chị ấy.”
Tôi tùy tiện bịa ra một cái cớ.
Lâm Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu bó hoa cho tôi.
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi: “Người vừa nãy là?”
“Vợ của tôi.” Anh còn chẳng ngẩng đầu, chỉ chuyên chú bó hoa lại cho tôi.
Tôi gật đầu.
“Hai người kết hôn bao lâu rồi?” Tôi giả vờ như chỉ bâng quơ hỏi một câu.
Như thể tôi chỉ là một người khách đến mua hoa và vô ý nói chuyện phiếm vậy.
Bàn tay đang bó hoa của anh liền khựng lại, dường như suy nghĩ rất nghiêm túc: “Năm năm rồi.”
Năm năm rồi.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Chính vào năm mẹ tôi mất, người phụ nữ kia đã kết hôn với anh.
Nhưng người phụ nữ đó đã ở bên bố tôi tới bảy năm lận.
Kết hôn năm năm, không có con.
Tại sao chứ?
Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-tra-thu-tieu-tam/2889224/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.