“Năm xưa có phải bố cháu lớn lên ở Viện phúc lợi Hồng Tâm không?” Ông lão phú quý đó rất kích động, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi cô ta.
Viện phúc lợi Hồng Tâm, đúng vậy.
Những đứa trẻ đến từ Viện phúc lợi Hồng Tâm, nếu ban đầu không rõ cha mẹ, không rõ họ tên, tất cả đều do người trong viện đặt tên, họ là Hồng.
Thế nên cô ta cũng là họ Hồng, còn bố cô ta vì để kỷ niệm Hồng Tâm, nên đã đặt cho cô ta một cái tên đồng âm, gọi là Tinh, Hồng Tinh, Hồng Tâm.
Viện phúc lợi Hồng Tâm sớm đã không còn tồn tại nữa rồi.
Hồng Tinh sững người gật gật đầu.
“Năm xưa con trai chúng ta bị thất lạc, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, mới tra được nó bị đưa đến Viện phúc lợi Hồng Tâm.” Hai người đó chính là ông bà Đường. Thời gian qua ông Đường vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về con trai mình, cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, đã để ông ấy tra ra!
Mấy năm nay, ông và vợ mình tốn hao rất nhiều nhân lực, vật lực, tinh lực, tài lực, quyết không từ bỏ, cuối cùng cũng đã tìm thấy.
Con trai của họ năm xưa được đưa đến Viện phúc lợi Hồng Tâm.
“Viện phúc lợi Hồng Tâm tuy mười năm trước đã không còn tồn tại nữa, bị cải tạo thành viện dưỡng lão, nhưng chúng ta qua nhiều lần tìm kiếm đã tìm gặp được viện trưởng của viện phúc lợi năm xưa, ở chỗ viện trưởng vẫn còn một số tư liệu, những đứa trẻ năm xưa giờ cũng đã khôn lớn, có một số
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-theo-duoi-vo-yeu/414747/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.