Vương Ngạn ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.
Lúc mà hắn thức dậy vừa gần giờ vào lớp, điện thoại bị Hạng Từ oanh tặc liên tục. Hắn thậm chí không để ý đến mà còn ngồi ngẩn ngơ như đang nhớ lại gì đó.
Nghĩ được một lúc thì đầu lại đau, mà không nghĩ tới thì hắn lại bước rức bực bội.
“Hạng hai”.....hình như cũng không đáng ghét như hắn nghĩ, thậm chí còn có chút.
Có chút....
Có chút.....
“Đệt mẹ nó !!!!”
“Mày mở cửa ra cho ông !!!!”
Giọng Hạng Từ vang lên chói tai cực kỳ, cửa cũng bị đập đến vang lên rầm rầm, có thể biết được người bên ngoài đã mất kiên nhẫn đến mức nào.
Vương Ngạn chậm rì rì mở cửa ra, trong mắt hắn không có thằng bạn kia mà chỉ có thẫn thờ.
Hạng Từ không nói hai lời liền xông vào, cậu ta hung hăng nện vào đầu hắn một cú thật đau, nhưng Vương Ngạn ngoại trừ hơi hơi nhíu mày thì cũng không có phản ứng gì khác.
“Sau mày ở đây ?”
Sau khi bừng tỉnh giấc mộng, hắn mơ hồ hỏi.
“Tiết văn được nghĩ” Hạng Từ la lớn, sợ tên điếc Vương Ngạn không nghe được
“Thầy Viên ?”
“Ừ, nghe nói vợ ổng sinh rồi”
“Ồ”
Hạng Từ: “.......”
Cậu ta không tìm thấy chỗ ngồi, cũng chẳng để ý đến những đồ vật khác trong phòng trực tiếp quơ chiếc chăn trên giường Vương Ngạn sát vào tường.
“Đậu má !!”
Cậu chàng nhìn chiếc giường kia như nhìn thảm họa, trên giường trắng toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-lat-do-anh-ban-nhat-khoi/2732491/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.