Hoàng không trả lời ngay mà cẩn thận suy nghĩ trước câu hỏi có phần kỳ quặc của cô. Giả sử nếu bạn gái cậu biến mất, vậy cậu chắc chắn phải nhận ra chứ! Nhưng Hoàng cảm giác bây giờ nói gì cũng không đúng.
Hoàng dùng sức siết chặt Quế Anh vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cô. Dưới bóng cây già nua với những tán lá dày, Quế Anh gần như khóc đến khi lịm đi. Hoàng phải cõng cô xuống phòng y tế và gọi chú Quang - ba của cô đến chở cô về nhà.
Hai ngày kế tiếp, lớp học vắng bóng của Quế Anh.
Hoàng không trả lời câu hỏi kia vì sợ nói sai sẽ khiến cô buồn lòng, mà như vậy vô tình khiến cô cảm giác hụt hẫng, đau đớn.
Quế Anh ngồi trên giường, hai mắt sưng húp, gò má hốc hác như người bệnh lâu ngày. Hai ngày nay cô còn chẳng ăn được một bữa đàng hoàng, không cần vận động cũng khiến bản thân sụt cân nghiêm trọng, đi kèm với đó là sức khỏe bị ảnh hưởng.
Cô cầm chặt điện thoại trên tay, nhìn dòng tin mà Tú gửi cho mình hôm qua. Cô ấy yêu cầu cô cung cấp mật khẩu của tài khoản facebook “Hoàng Vũ Quế Anh”, nói rằng như vậy mới không bị người khác nhìn ra. Vì vậy, Quế Anh cũng thành thật đưa mật khẩu cho Tú, nhưng làm xong mới thấy hối hận muốn chết. Nhìn thấy trên dòng thời gian của tài khoản kia đăng những bức ảnh đi vui chơi và ăn uống cùng gia đình khiến tim cô đau thắt, khóc càng nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-giam-can-cua-mum-mim/2772832/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.