Việc đầu tiên Hoàng làm khi về đến nơi là chạy qua bu hàng rào nhà ai đó, thay vì nhấn chuông cửa thì cậu lại hắng giọng, gọi với vào trong:
"Tú ơi!"
Âm thanh vang lên, không ai trả lời. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, sau đó trong nhà thì sáng đèn nhưng vẫn im ắng.
Ánh đèn trước hiên chiếu xuống vỉa hè, bóng lưng Hoàng như kéo dài thêm, Quế Anh có thể nhìn thấy cậu đang lấp ló trước nhà mình mình nhưng bây giờ tâm trạng cô không tốt, không muốn nói chuyện chút nào.
Mặc dù cô đi cùng Phát nhiều lần nhưng cũng chỉ vì có nhiệm vụ quan trọng cho lớp mà thôi, chứ bình thường cô biết ý và giữ khoảng cách, cũng như không hề dây dưa với cậu ta. Vậy mà thằng Hoàng lại đi chơi chung với bồ cũ một cách công khai như thế, thân làm bạn gái - dù đang chiến tranh lạnh, sao cô có thể chịu được? Chưa kể đám bạn thân của Hoàng còn liên tục trêu chọc cậu và cô gái kia.
Quế Anh cảm thấy bản thân thật dư thừa, sự tồn tại của cô không được họ công nhận, nhưng bạn gái cũ của Hoàng thì khác. Càng nghĩ, Quế Anh càng tức.
Bà Hoa ngồi bên cạnh ăn chè trông thấy khuôn mặt của con gái nhăn nhó thì hỏi:
"Ăn không ăn mà ngồi lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì đấy? Thằng Hoàng nó gọi con nãy giờ, sao không trả lời nó?"
"Mẹ cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu ta đứng đó một lát không thấy con ra chắc sẽ về thôi mà."
Quế Anh mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-giam-can-cua-mum-mim/2772817/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.