Bốn đứa nhìn nhau một lúc, Quế Anh mới lên tiếng:
“Đánh bài quỳ hay ăn tiền?”
Trong suy nghĩ của cô thì không thể nào có chuyện chơi không như vậy được, cũng có thể là đứa nào thua phải bị búng trán, hoặc uống một cốc nước chẳng hạn. Trước kia cô đều chơi với bạn mình cùng hình phạt khá tàn độc là khép hai ngón tay lại rồi đánh lên tay đứa thua, ngón trỏ và ngón giữa thôi nhưng dùng đánh thì đau phết.
Hoàng nghĩ một lát, đau đớn nói:
“Đánh bài quỳ đi, chứ tao chỉ còn cái thân xác này, mày có muốn lấy không thì nói để tao đưa!”
“Miễn đi, cho cũng không cần!” Quế Anh vung chân sút vào mông Hoàng một cái, cười trêu.
Hà cũng lên tiếng:
“Vậy đánh bài quỳ.”
Cả bọn bắt đầu ngồi lại thành một tụ, thằng Bảo chia bài ra, năm mươi hai lá, mỗi đứa mười ba lá. Chơi bài tiến lên bắt đầu bằng ba bích, tất nhiên đứa nào cũng mong sẽ được phát cho cái con ba bích thần thánh đó.
Quế Anh bốc bài trong sự lo lắng, mới cầm lên xấp đầu tiên đã thấy mình xong đời. Bao nhiêu bài lẻ bài nhỏ chắc về hết trên tay cô, không có cái gì tốt cả, cô phải làm sao? Ván này quỳ là cái chắc!
Vừa mới nghĩ như thế, vòng đầu tiên đã bắt đầu. Thằng Hoàng may mắn được đi đầu, mà nó ngồi bên phải của cô, nghĩa là cô ở vòng cuối và chẳng có cơ hội ăn ké từ nó.
Bốn đứa bắt đầu nghiêm túc thả bài ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-giam-can-cua-mum-mim/2772790/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.