Cũng chẳng rõ Tú đã ngồi trước cửa và bị muỗi cắn bao nhiêu vết, mãi đến tận mười hai giờ Hoàng mới về đến nơi, bởi vì giữa đường cậu còn ghé qua siêu thị để mua ít đồ về nấu cơm. Bình thường vì để tiết kiệm chút tiền, Hoàng và Phong thỏa thuận với nhau sẽ không ăn bên ngoài, mỗi tuần dành ra một ít thời gian để nấu mấy món đơn giản lấp đầy bụng.
Vào đến trước nhà, mới đậu xe xuống Hoàng đã nghe thấy giọng của Tú vang lên mang theo sự khó chịu:
“Sao giờ mày mới về?”
Tâm trạng Hoàng không tốt lắm, cậu bước xuống xe, treo mũ bảo hiểm lại cẩn thận rồi khóa cổ xe và nói:
“Tao cũng đâu bắt mày chờ?”
“Mày nói vậy mà nghe được hả?” Tú nhíu mày, đi tới trước rồi hỏi: “Sao lại nói chuyện với tao kiểu này?”
“Nói chuyện kiểu gì? Trước giờ tao đều vậy.”
Hoàng có vẻ lạnh lùng xa cách làm Tú không vui, cô nàng cắn môi đầy uất ức, như vậy cũng chẳng khiến Hoàng cảm thấy áy náy. Bởi vì trong chuyện này cậu không hề sai. Cậu đã đủ mệt với việc vừa học vừa làm, hơn nữa là ở một nơi xa lạ thế này, mỗi ngày đều phải gồng mình chiến đấu, dùng hết 200% sức lực. Cậu lết về nhà vào nửa đêm, đủ hiểu cậu mệt đến mức nào, còn tâm tư đâu mà nghĩ xem rốt cuộc Tú giận dỗi cái gì.
Thấy Hoàng gần đây luôn tỏ thái độ cự tuyệt mình, Tú hai mắt long lanh hỏi:
“Mày giận tao cái gì hả?”
“Không,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-giam-can-cua-mum-mim/2772762/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.