Chương trước
Chương sau
Ta muốn ngay bây giờ.

Vạn Nhiên đã sắp không chịu nổi rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.

Dư bảo bảo ra tay, đợi đến khi nó cầm được hai trái tim của hai người anh em thì mới dám thở ra một hơi.

- Dư bạo lực, ta thật không ngờ ngươi lại tàn nhẫn với chính mình đến mức này đó.

Trái tim khô héo, nó nhìn một góc nhỏ, nơi có dòng máu cùng nhịp đập duy nhất, mấp máy môi:

- Nơi này của ngươi...

- Là chỗ của Dư xấu tính, ngươi có thể đi rồi.

Dư bảo bảo hít sâu một hơi quay đầu rời đi, ngực trái nó không hiểu vì sao lại quặn đau, nó đáng lẽ phải hạnh phúc vì có thể cứu được người đàn ông mình yêu mới phải. Nhưng sao...

Ta sai rồi sao?

Nhưng ta thật sự không lỡ để người con trai kia chết đi.

Nhưng còn hai người kia? Họ đã cùng nhau đi qua bao thế giới, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hơn nữa, ba người vốn là một, họ chết thì nó cũng không sống được, mà nó chết thì hai người kia sẽ tổn hại nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào.

Làm sao đây?

Dư bảo bảo không biết, cậu thật sự không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa.

Dư bảo bảo không nghĩ nữa, cậu hóa thành con Dơi đỏ rực bay về Huyết tộc.

- Vạn Nhiên, chàng nhất định phải sống thật tốt đấy biết không?

Lời vừa dứt Dư bảo bảo liền giơ tay lên đâm thẳng vào ngực trái từ từ đem trái tim kia lấy ra.

- Hự... Phụt!

Lồng ngực trống rỗng, Dư bảo bảo cảm nhận được cơ thể của mình đang dần dần tan biến.

- Mau trả trái tim lại cho Lạc Dư.

Đương lúc Dư bảo bảo định bóp nát trái tim của ba người thì một con sói lao đến suýt nữa đem cánh tay đang cầm trái tim của hai người kia cắn đứt.

- Ha ha, ngươi đến là vì Dư bạo lực sao? Xem ra cả ba người bọn ta đều tìm được người đàn ông của mình rồi. Nhưng đáng tiếc... tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều phải kết thúc ở đây.

"Bùm!"

Ba trái tim hóa thành một bãi nước đỏ lơ lửng giữa không trung.

- Không!!!

Mắt U Lang muốn nứt ra, Lạc Dư không thể mất đi trái tim được, cậu ấy sẽ chết mất.

Cùng lúc đó Âu Mặc đã tìm đến căn nhà mà hai người Dư bạo lực đang trốn.

- A Dư, A Dư...

Âu Mặc vui mừng xông đến ôm người nằm trên đống rơm vào lòng.

- A Dư, ta đến rồi, chúng ta về nhà thôi.

Ngực trái Dư xấu tính nhờ Dư bạo lực giúp mà đã ngừng chảy máu. Cậu ta mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt yếu ớt nói:

- A Mặc, ta, ta muốn nói, ta... đã, đã từng yêu ngươi, nhưng...

- Không, A Dư, đừng nói như vậy mà.

Đã từng.

Ta không muốn nghe hai từ này.

Âu Mặc hối hận, nếu hắn vẫn nhu thuận ở bên A Dư thì sẽ có ngày em ấy nói ra lời yêu hắn, nhưng hắn đã phạm sai lầm, hắn đã rũ bỏ tình yêu kia mà giam cần cậu ấy. Hắn...

- Đừng khóc.

Dư xấu tính cười cười:

- Ngươi khóc xấu lắm, ta muốn người cười.

Trái tim Âu Mặc quặn lại, hắn há miệng khó khăn nở một nụ cười gượng gạo.

- Ta cười rồi, A Dư...

Hai người ôm lấy nhau một tấc cũng không rời, Dư bạo lực che ngực dựa vào gốc cây bên ngoài ngẩn người nhìn về phía xa xa.

- Lạc Dư.

Thân thể đang dần mất đi hơi ấm đột nhiên rơi vào lồng ngực nóng ran.

- U... Lang.

- Là ta.

U Lang mếu máo, hắn không lấy lại được trái tim cho Lạc Dư, nó bị người giống hệt cậu ấy bóp nát rồi đút cho một tên huyết tộc ăn mất rồi. Là tại hắn quá yếu ớt, vô dụng, hắn chẳng làm nên được trò chống gì hết.

- U Lang, cảm ơn ngươi, cảm ơn ông trời đã cho hai chúng ta gặp nhau.

Thời gian gặp nhau ngắn, nhưng ngươi lại khiến điểm sáng duy nhất trong trái tim ta lan rộng, khiến tim ta ngoài tình thân còn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

Nhưng mà ngắn thật đó, ta phải đi rồi.

....

- Vạn Nhiên, ta phải đi rồi.

Vạn Nhiên vừa mở mắt liền nhìn thấy một màn mà cả đời y không thể nào quên được.

- A Dư!!!

Dư bảo bảo vuốt ve sườn mặt y cười híp mắt:

- Người đầu tiên ta yêu là chàng, Vạn Nhiên, ta vì chàng mà phản bội lại chính bản thân mình. Tình cảm chúng ta có thể đi đến bước này ta... thật sự rất vui.

Dư bảo bảo khóc giống như một đứa trẻ:

- Nhưng giờ ta phải đi rồi, ta không thể ở cùng chàng, ta còn hai người bạn, ta không thể để họ thất vọng một lần nữa được. Ta phải đi, Vạn Nhiên... ta, ta thật sự không muốn, ta yêu chàng, ta...

Thân thể cả ba người lúc này đều tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp. Âu Mặc siết chặt Dư xấu tính vào trong lòng gào thét, U Lang há miệng thở dốc không nói được một lời nào, Vạn Nhiên run rẩy đem Dư bảo bảo ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi...

- Ta/ ta/ ta/ sẽ đến tìm em.

Dùng cả đời còn lại bù đắp lại những thứ mà bọn ta đã gây ra cho em.

Ba người đàn ông ôm thân thể lạnh lẽo không có linh hồn vào trong lòng lẩm bẩm.

U Lang mím môi nhéo nhéo gương mặt cứng ngắc của Lạc Dư thấp giọng nói:

- Đồ xấu xa, hai chúng ta còn chưa xác định quan hệ mà, hai Lạc Dư kia đều đã nói yêu hai tên đáng chết đó, nhưng... ngươi còn chưa nói yêu ta đã đi rồi. Ngươi... Lạc Dư, ngươi phải bồi thường cho ta, ki*p, ki*p sau ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi phải dùng cả đời để yêu ta đó biết không?

- Được.

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, U Lang cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

Lạc Dư...

Lạc Dư...

Ngươi hứa rồi thì phải giữ lời đó, ta sẽ đến tìm ngươi ăn vạ cả đời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.