“Ngạc nhiên lắm đúng không? Không cần vội, để tao nói hết cho mày nghe để mày chết xuống đó gặp bà ta không cần phải hỏi lại. Mẹ của mày chết là do tao đã hạ độc bà ta thời gian dài, khiến bà ta cạn kiệt lần mòn sức lực đến chết. Và người tao nhờ bỏ thuốc bà ta chính là người mày đã gọi bằng cha suốt hai mươi mấy năm qua đấy! Hahahaha…”
“Khốn nạn, các người đúng là đồ cầm thú.”
Lạc Tử Yên không kiềm chế được cảm xúc vừa nói vừa xông đến định đánh bà ta, nhưng vệ sĩ đã vội giữ cô lại vì sợ cô sẽ bị thương. Tần Tuyết càng đắc ý nói.
“Đó là cái giá mà bà ta phải trả khi dám dành người đàn ông của tao. Dù tao đã thành công khiến bà ta hiểu lầm Nhật Nam mà ra đi, nhưng ông ấy vẫn quyết không để tao vào mắt mà tìm kiếm bà ta. Thậm chí còn triệt mọi đường sống của tao chỉ vì sự ra đi của bà ta khiến tao phải sống chui rút trốn sang nước khác. Mày nói xem mối hận này tao có thể không trả sao?”
“Đó là do bà tự làm tự chịu không liên quan gì đến mẹ tôi. Tình yêu không thể cưỡng cầu, bà đã dùng thủ đoạn chia rẽ tình cảm của người khác để chen chân vào còn lớn tiếng trách móc người khác sao? Bà có tư cách sao?”
“Có tư cách hay không là do tao quyết định. Hôm nay tao nhất định cho mày biết thế nào là sống không được chết cũng không xong. Tao sẽ cho mày chịu cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-cua-do-cau-cua-ban-trai-cu/3595469/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.