Lâm Ngạn Tử vừa bước vào sảnh lớn, vì Lạc Tử Yên căn dặn trước nên cô vừa đến đã có người đưa cô lên tận phòng làm việc của Tử Yên. Vừa bước vào văn phòng còn chưa kịp nói gì, Lạc Tử Yên đã bước đến ôm chầm lấy Lâm Ngạn Tử. Phản ứng không giống ngày thường của Lạc Tử Yên làm Lâm Ngạn Tử khó hiểu, chẳng lẽ chỉ mất tích có mấy ngày mà cậu ấy nhớ mình đến thế sao? Không đúng, dường như cậu ấy đang run thì đúng hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng lo lắng cho cô bạn thân nhưng vẫn dịu giọng an ủi.
“Tử Yên cậu không sao đấy chứ! Có chuyện gì sao?”
“Ngạn Tử, mình cảm thấy sợ lắm.”
“Sao lại sợ? Cậu sợ chuyện gì?”
Lấy lại bình tĩnh, Lạc Tử Yên buông Ngạn Tử ra từ từ kể lại chuyện cô bị đe dọa từ hôm qua đến giờ. Lâm Ngạn Tử đăm chiêu suy nghĩ rồi lại nhìn Lạc Tử Yên hỏi.
“Cậu chắc là mình không đắc tội với ai chứ?”
“Mấy hôm trước mình đã đuổi mẹ con Tần Ngọc Nhi và cả ba mình ra khỏi nhà, nhưng mình nghĩ bọn họ bây giờ không rảnh để đối phó với mình đâu. Vì biết đâu cảnh sát cũng đang tìm họ vì lời khai của Mã Thiếu Thiên, bọn họ chắc chắn sẽ không thoát tội.”
“Dù là có đối phó với cảnh sát thì bọn họ cũng sẽ không để yên cho cậu đâu. Cậu cũng thừa biết con người mẹ con họ mưu mô xảo quyệt thế nào mà. Bị quấy rầy như thế sao cậu không báo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-cua-do-cau-cua-ban-trai-cu/3595445/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.