Chương trước
Chương sau
Bà nội ôm Nhã Vy vào lòng vỗ về:

- Tiểu Vy của bà ngoan không khóc nữa, đi lên phòng trò chuyện cùng bà được không?

Nhã Vy nghe vậy liền đi theo bà, hai bà cháu nằm trên giường, bà nói:

- Khi còn bé người thương con nhất chính là cha con, nó đã lật tung cả nước để tìm con. Có lẽ xa nhau quá lâu nên cha mẹ con chưa kịp thích ứng, con đừng trách bọn nó.

Cô nghe vậy không đáp mà chỉ ôm bà nội chìm vào giấc ngủ. Khi cô thức dậy thì bà đã rời giường từ lâu, hỏi quản gia thì mới biết bà đến thăm ông cụ Mạc. Cô không ăn sáng cùng mọi người mà đi làm luôn. Quay phim xong thì cô nhận được cuộc gọi của bà bảo cô đến nhà họ Mạc đón bà, nhưng hôm nay cô không chạy xe nên bắt taxi đến. Khi cô vào nhà thì thấy ông cụ Mạc đang trò chuyện rôm rả cùng với bà nội.

Thấy cô ông cụ cười nói:

- Con là Tiểu Vy sao, đã lớn như vậy rồi? Thật ra dáng tiểu thư.

Nghe ông nói vậy cô lễ phép gật đầu, rồi ông cụ tiếp tục:

- Ta thấy hình như con không lái xe đến đây, để ông nói Tiểu Quân đưa hai bà cháu về.

Nói rồi ông gọi Đình Quân, anh bước xuống trên tay cầm chìa khóa xoay xoay lên tiếng:

- Bà à, con hộ tống bà về nha!

Nhã Vy dìu bà lên xe rồi cũng lên ngồi cùng bà nhưng Đình Quân lại bảo cô ngồi ở ghế lái phụ anh có chuyện muốn nói. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lên ngồi theo ý anh. Bà nội nhìn anh và cô như vậy thì thấy thật xứng đôi.

Chạy được một lúc thì anh mới nói:

- Mẹ tôi có tặng cô món quà ở trong hộc kia, cô mau lấy đi



Nhã Vy khá bất ngờ khi anh nói như thế, cô mở ra thì thấy đó là một chiếc khăn choàng màu xanh rất đẹp. Cô nhờ anh cảm ơn mẹ anh giúp. Trong suốt chặng đường cả hai chẳng nói thêm câu nào. Đến Trang gia Đình Quân và Nhã Vy cùng xuống để dìu bà vào nhà. Vào đến bên trong, Minh Ngọc thấy anh đi cùng với Nhã Vy thì rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

- Anh Đình Quân đến chơi sao ạ? Anh ở lại ăn cơm cùng với gia đình em nha.

Đình Quân nhìn Minh Ngọc lãnh đạm đám:

- Tôi chỉ đưa bà nội cùng Nhã Vy về chứ không có ý định ở lại.

Nói xong anh nhìn Nhã Vy:

- Mẹ tôi bảo khi nào cô có thời gian rảnh thì đến chơi cùng bà. Tôi về đây

- Chào bà con về, hôm nào con đến thăm bà nha.

Xong lời thì anh cũng ra về, Minh Ngọc thấy anh không để ý đến mình thì đỏ mắt ghen ghét. Mọi người bắt đầu ra bàn ăn tối, trong bữa ăn thì Minh Ngọc nói:

- Ba à, ba thấy anh Đình Quân thế nào?

Minh Vũ nghe vậy cũng hiểu ý cô ta đáp:

- Con thích thằng bé đấy à, không tồi mắt nhìn của con rất tốt. Nếu thích thì ba sẽ nói chuyện với nhà họ Mạc giúp con.

Bà nội liền nói:

- Tiểu Quân từ bé đã có hôn ước với Tiểu Vy, hai gia đình đã quyết định.

Minh Ngọc liền xụ mặt xuống lời nói của bà, thấy con gái buồn Thái Liên cũng lên tiếng:



- Hôn ước này con nghĩ nhà họ Mạc cũng sớm đã quên, với cả Tiểu Ngọc chơi với Đình Quân khi bé. Chắc gì thằng bé kia thích Tiểu Vy đâu mẹ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2. Tôi Là Ma Vương, Tôi Rất Sầu Vì Anh Hùng Quá Yếu

3. Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

4. Trúc Mã Chọc Ghẹo Thanh Mai

=====================================

Nhã Vy đang ngồi không cũng bị dính đạn, ăn xong cô chào mọi người rồi lên phòng. Cô không muốn liên quan đến mấy chuyện rắc rối này. Nhưng cô càng không muốn dính dáng đến thì Minh Ngọc lôi kéo cô vào. Sáng hôm sau khi vừa ra khỏi phòng thì Minh Ngọc đã đứng đợi cô ở ngoài, thấy Nhã Vy cô ta lườm nguýt nói:

- Cô đừng mơ giành anh Đình Quân của tôi, tôi sẽ khiến cô trở về cái nơi nghèo nàn kia.

Nhã Vy thở dài cười mỉm đáp:

- Tôi thấy cô bị điên rồi, anh ta thì liên quan gì đến tôi? À mà quên, nếu không có tôi thì anh ta cũng không bao giờ chấp nhận một con chim sẻ như cô đâu từng có mà ảo tưởrng nữa cũng đừng lôi tôi vào chuyện của cô, tôi không rảnh như cô suốt ngày ăn bám cha mẹ đâu.

Minh Ngọc nghe thế thì tức giận túm áo Nhã Vy giựt lại khiến cô khó chịu túm tay Minh Ngọc hất ra, ai ngờ cô ta thấy cha mẹ liền giả vờ ngã xuống. Nhã Vy đưa tay ra muôn đỡ cô ta thì Thái Liên chạy lại xô cô, vì mất cân bằng lại đứng gần cầu thang khiến Nhã Vy té lăn xuống. Thái Liên đỡ Minh Ngọc dậy chưa kịp định hình thì nghe tiếng hét của Nhã Vy.

Mọi người nghe thấy thì vội chạy xuống thấy Nhã Vy nằm trên vũng máu, Thái Liên suy sụp khi thấy chỉ vì hành động của mình mà khiến Nhã Vy ra nông nổi này. Bà nội và Minh Vũ lo lắng đưa Nhã Vy đến bệnh viện, Thái Liên bị bà nội ngăn lại không cho đi. Bà đành ở nhà cùng Minh Ngọc, cô ta cũng cảm thấy khá bất ngờ vì hành động của Thái Liên khiến Nhã Vy bị thương như vậy.

Cũng may Nhã Vy chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu và bị xay xát ngoài da nên không có gì đáng ngại. Cô vẫn chưa bình tĩnh được sau cú ngã đấy, cô không được là mẹ sẽ làm như vậy. Vì chỉ bị thương nhẹ nên cô được cho về nhà, bà nội cùng Minh Vũ dìu cô vào trong ngồi. Đầu cùng tay chân cô đều có vết thương nên trông khá thảm. Bà nội an ủi cô nói đây chỉ là tai nạn nên cô đừng suy nghĩ nhiều. Cô gật đầu không nói gì nhưng cô làm sao cô có thể không nghĩ nhiều khi chính mẹ đã chính tay đẩy cô như thế.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.