Đêm chia tay, Hà Thế Tiêu bày ra một bữa tiệc nho nhỏ để tiễn đưa Thù Thiếu Phong và Hoài Nhu Thục.
Thù Thiếu Phong tâm tư ray rứt giữa hai người con gái nên đã uống khá nhiều rượu và say khướt gục đầu xuống bàn chẳng biết gì nữa.
Như đoán được tâm trạng chàng, Hoài Nhu Thục lặng lẽ bước ra ngoài.
Hà Dĩ Băng thấu hiểu lòng Nhu Thục, khẽ cất bước đuổi theo.
Hoài Nhu Thục dừng lại ở cuối sân khi biết có người theo sau mình.
Hà Dĩ Băng đến bên cạnh hỏi :
- Xưa kia Thiếu Phong đâu có như vậy phải không?
Hoài Nhu Thục xoay người đáp nhỏ :
- Đúng vậy!
Hà Dĩ Băng buồn bã :
- Cũng tại em, nếu không có sự hiện diện của em, Thiếu Phong đâu có bị liên lụy...
Hoài Nhu Thục khẽ thở dài :
- Không việc gì đến em...
Hà Dĩ Băng ngắt lời :
- Còn nhớ lúc xưa kia ông nội em có nói. Việc gì trên đời cũng được sắp sẵn hết. Cái gì của mình là của mình, nếu không phải của mình miễn cưỡng tranh giành sẽ nhận lấy phần khổ về mình. Nhu Thục! Chị không thể bỏ đi được, Thiếu Phong nói đúng đó mình cứ kéo dài như vậy ba người đều sẽ đau khổ.
- Nếu như vậy, thà một người đau khổ còn tốt hơn.
- Để em là người đau khổ cho.
- Không được!
- Em là người tàn tật, không xứng với Thiếu Phong. Còn chị, chị mới xứng đôi vừa lứa với ảnh.
Hoài Nhu Thục lắc đầu :
- Nhưng còn em, sở dĩ em bị như vậy là vì Thiếu Phong...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-thu-sat-lenh/115277/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.