- Tại sao ta phải nghe theo lời các hạ. Không cần phải mất thời gian với hai người, nay mai cũng sẽ có lúc Phi Ưng Giáo ta hỏi xin hai vị cái mạng thôi. Hai vị cần gì phải gấp gáp.
Thiên Hà hừ một tiếng nói:
- Ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể ung dung ngồi trong bóng tối sai khiến thuộc hạ gây mâu thuẫn khiến giang hồ tự tàn sát lẫn nhau làm ngư ông đắc lợi nữa sao. Hai mươi năm trước toàn thể võ lâm có thể đứng ra tiêu diệt Phi Ưng Giáo ngươi thì hai mươi năm sau sao có thể tránh khỏi kết cục tương tự. Đó là bọn ta muốn lưu lại cho hậu nhân các ngươi một con đường sống đó thôi, nhận hay không là tùy ngươi.
Trương Thiếu Vũ cười nhạt:
- Ta vốn dùng mồi câu cá chép nhưng không ngờ dưới sông lại có thêm một con cá kình, quả là không dễ xơi như ta tưởng. Thế lực của Phi Ưng Giáo ta ngày càng lớn mạnh, xưng bá võ lâm là chuyện không thể tránh khỏi, ta khuyên hai người tốt nhất nên quy thuận giáo ta ta sẽ tha cho một con đường sống. Còn nữa Tiêu Thiên Hà sau này khi ta làm Minh Chủ Võ Lâm, Hắc Long Hội ta sẽ giao cho ngươi, Hà lão đại ngươi có thể làm quân sư cho ta. Minh Chủ ta hứa sẽ không bạc đãi hai người đâu.
Thiên Hà lắc đầu:
- Chuyện hôm nay ngươi không thể lùi, bọn ta cũng không thể lùi, vậy chúng ta hãy dùng võ công quyết định đi thôi.
Trương Thiếu Vũ trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói:
- Được cứ như vậy đi. Vậy thì hai người cùng lên cả đi, chúng ta tỷ thí một trận. Nếu ta thua ta sẽ lập tức tự sát, Phi Ưng Giáo từ nay rút chân khỏi giang hồ. Còn nếu như ta thắng thì Võ Lâm Minh Chủ sẽ do ta nắm giữ.
Hà lão đại lạnh lùng đáp:
- Thế thì ngươi nên chuẩn bị chịu chết đi là vừa.
Trương Thiếu Vũ cười khẽ một cái, thân hình phấp phới bay ra khỏi cửa, đáp xuống cách ngôi nhà chừng ba bốn trượng. Hà lão đại và Thiên Hà nối tiếp theo hắn.
- Tiêu huynh, Hà huynh, hiệp đầu Trương Thiếu Vũ ta không tự lượng sức, xin dùng tay không tiếp đón hai người, không binh khí, không độc dược.
Tiêu Thiên Hà và Hà lão đại biết võ công của Trương Thiếu Vũ lợi hại, hơn nữa chuyện quyết đấu hôm nay ảnh hưởng tới cả võ lâm nên quyết không khoan nhượng. Hà lão đại rút thanh kiếm cầm trên tay, Thiên Hà lấy trong bọc ra cây kim phiến.
-Bắt đầu đi.
Thanh kiếm trong tay Hà lão đại rít gió đâm tới chiêu…, đường kiếm vừa kiêu hãnh, vừa hùng tráng. Cây kim phiến cũng cùng lúc nhẹ nhàng lướt tới.
Trương Thiếu Vũ cười ha hả, kình lực bộc phát khiến y phục toàn thân căng phồng ra phong bế toàn thân, kiếm chiêu của Hà lão đại đâm vào kình lực bị tản mát hoàn toàn. Trong khi đó chiêu thức của Thiên Hà không hề dũng mãnh, không hề bức người nhưng nhất kích tất sát. Cây kim phiến cứ nhắm vào yếu huyệt mà điểm tới, tạo thành một trận gió vàng ào ạt…
Trương Thiếu Vũ hú lên một tràng dài như quỷ khốc gọi hồn, dư ba của trận kim phong bị tiếng quỷ rống đánh bạt đi. Chỉ phong của hắn phóng tới hai mắt Thiên Hà. Trong khoảng khắc, kim phiến lại xuy động, chiếc quạt đan xòe rộng kẹp chặt lấy hai ngón tay hắn. Hữu thủ của Thiên Hà phất ra khóa chặt lấy bàn tay còn lại của Thiếu Vũ, từ một trận tỷ đấu thân pháp trở thành một trận đấu nội lực. Đây chính là cơ hội cho Hà lão đại.
Thanh kiếm của Hà lão đại rung rung, mũi kiếm như rắc hoa đâm ba nhát về phía lưng bỏ trống của Thiếu Vũ. Lần này hắn không thể không chết.
Nhưng chỉ trong một sát na cây kim phiến vụt ra khỏi tay Thiên Hà, chỉ phong của Thiếu Vũ vẫn chưa hết đà, sượt qua cổ họng chàng để lại một vệt máu đỏ. Thân hình hai người rời ra nhưng vừa rời ra bóng Thiên Hà liền biến mất. Bóng người ma mị của chàng không biết bằng cách nào đã bắt được cây quạt vàng, lướt nhẹ trong gió, song song phối hợp với kiếm pháp thần sầu của Hà lão đại tiếp tục tấn công.
Trương Thiếu Vũ đưa song thủ đón đỡ kiếm thức của Hà lão đại, chỉ nghe lanh tanh mấy tiếng liên tiếp, hắn lại biến chưởng thành trảo, năm ngón tay cong cong vồ lấy thanh kiếm. Hà lão đại giật mình thu kiếm về, ngỡ rằng Trương Thiếu Vũ đã luyện thành một thân kim cương bất hoại có thể dùng tay không mà đỡ chiêu kiếm, bất giác thấy ớn lạnh.
Thiên Hà hừ một tiếng tung mình lên không trung, chiếc kim phiến ra chiêu…. một đạo kình phong vút ra, cây quạt vàng xé gió xuyên thẳng tới yết hầu Trương Thiếu Vũ. Hắn định tránh né nhưng đồng thời Hàn Ngọc Giao Huyết Kiếm cũng lao tới. Trương Thiếu Vũ ngưng thần tiếp chiến, song thủ của hắn lần lượt hóa giải hết các thế công của địch thủ.
Hà lão đại thấy đối phương thân thủ bất phàm, trong lòng hào khí bừng bừng trỗi dậy, hú một tiếng kiếm ý liên miên bất tuyệt, toàn thân y như cơn lốc đen ngòm bám sát họ Trương. Trương Thiếu Vũ vừa đánh vừa lùi thân hình tà tà lướt trên mặt đất. Lâu lắm rồi hắn mới gặp phải đối thủ đáng gườm như vậy, bất giác cảm thấy vô cùng phấn khích.
Hà lão đại trong lòng thầm nghĩ “Trận này nhất định phải thắng, nhưng cũng không thể làm liên lụy tới Thiên Hà được. Võ công của đối phương cực cao, chỉ còn cách tấn công kịch liệt mới khống chế được hắn. Vì võ lâm, lấy mạng ta đổi mạng hắn cũng không tiếc. Chỉ mong Thiên Hà sau này sẽ không oán hận ta”.
Hà lão đại trong lòng đã có chủ ý cùng Trương Thiếu Vũ lưỡng bại câu thương, lập tức huy động trường kiếm. Kiếm phong ào ạt chụp xuống đầu Trương Thiếu Vũ. Trương Thiếu Vũ thấy đối phương xuất chiêu thí mạng như thế thì cười nhẹ một tiếng, hữu chưởng nhu hòa, tiêu giải kiếm chiêu, tả chưởng biến thành quyền như thế hải triều đánh thẳng vào đối thủ. Hà lão đại cảm thấy trước ngực như bị một ngọn chùy ngàn cân giáng vào, miệng phun ra một búng máu tươi nhưng trường kiếm vẫn theo sát đối thủ không chịu rời.
Thiên Hà thấy Hà lão đại bị thương, lập tức gấp kim phiến lại, biến thành phán quan bút nhằm vào Trương Thiếu Vũ điểm tới, bút pháp vừa phong nhã vừa quái hiểm. Trương Thiếu Vũ thấy bút ý của chàng đánh vào đại huyệt sau gáy mình đành miễn cưỡng thu chiêu, lách mình tránh thoát.
- Hà huynh không sao chứ?
Hà lão đại xua tay không đáp. Trương Thiếu Vũ âm trầm thốt:
- Hắn nội thương không nhẹ, nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ duy trì được thêm sáu mươi chiêu nữa thôi. Hừ, ta cho các ngươi nữa canh giờ để khôi phục chân khí, rồi chúng ta tiếp tục tái đấu. Lần này ta sẽ không nhẹ tay nữa đâu. Tiêu Thiên Hà, ta quen ngươi chưa lâu nhưng vốn trong lòng đã coi ngươi là bạn, ta có thể tha chết cho ngươi nhưng còn tên Minh Chủ Hắc Đạo kia, hắn không ít lần phá hỏng đại sự của ta, ắt hẳn hắn cũng biết không ít bí mật của ta. Biết bí mật của ta chỉ có một hạng người, đó là người chết…
Hà lão đại cười khan một tiếng, đứng thẳng người nói:
- Không cần đâu. Trong sáu mươi chiêu tới, ta sẽ hạ sát ngươi.
Trương Thiếu Vũ cười nhạt:
-Ngươi đã cứng đầu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Hai người võ công không tệ, ta đành đem binh khí tiếp đón hai người vậy. Ta sẽ cho hai ngươi thử nếm mùi Phi Vân Kiếm Pháp.
Hà lão đại chế giễu:
- Ta cứ tưởng Phi Ưng Giáo các ngươi có tài cán gì ghê gớm lắm chẳng qua cũng dựa vào võ công của người khác mà thủ thắng thôi. Phi Vân Kiếm Pháp vốn của nhà họ Vân cứ đâu phải của ngươi. Ta đang muốn lãnh giáo Phi Ưng Chưởng của ngươi đây.
- Thắng bại chỉ cần nói đến kết quả, không kể đến quá trình. Hôm nay dù ta thắng các ngươi bằng Phi Vân Kiếm Pháp đi chăng nữa thì cũng có ai để ý tới tiểu tiết đó chứ. Tiếc rằng Phi Ưng Chưởng đã bị thất truyền trong lúc hỗn loạn nếu không ta đã cho các ngươi được mở rộng tầm mắt rồi.
Hà lão đại biết Phi Vân Kiếm Pháp lợi hại, hai người quyết không phải là đối thủ nên cố ý nói khích để Trương Thiếu Vũ không dùng tới nhưng không ngờ hắn chẳng thèm quan tâm tới mấy lời khách bác đó. Đúng lúc đó có một bóng nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Thiên Hà
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]