Tiếng người cười nói ồn ào ngoài phố đánh thức Vân Minh Thiên.
Từ đêm qua tới giờ hắn vẫn ngồi đây chờ Tiêu Thiên Hà nhưng không biết tên tiểu tử đó đi đâu đến giờ vẫn chưa chịu tới, cái gì mà không gặp không về chứ?
Đầu óc Minh Thiên đau như búa bổ, chân tay mệt mỏi rã rời, đúng là uống rượu “không biết say” nhưng say rồi mới biết mệt.
“Công tử tỉnh rồi sao?" Chủ quán tiến lại mang cho hắn một bát canh. “Công tử mau uống đi, cái này sẽ giúp công tử giải rượu.”
“Đa tạ ông chủ!”
“Công tử không cần khách sáo, lúc nãy công tử đang ngủ có một vị công tử tới, cậu ấy dặn khi công tử tỉnh lại thì nấu cho công tử bát canh gừng…”
“Vị huynh đài ấy đi lâu chưa?”
“Cũng được một lúc rồi. Cậu ấy dặn công tử tới Túy Tiên lâu gặp mặt.”
“Túy Tiên lâu?” Vân Minh Thiên có một chút trầm ngâm hỏi chủ quán.
“À phải, Túy Tiên lâu, đó là nơi bán rượu hảo hạng nhất ở trấn này, còn các cô nương ở đó thì đẹp như hoa như ngọc...”
Mắt chủ quán lim dim khi nói đến Túy Tiên lâu.
Minh Thiên khẽ cau mày:
“Sao Tiêu huynh lại mời ta đến những chỗ hạ lưu như vậy?” Vân Minh Thiên càng trầm ngâm đi ra.
“Nhưng công tử thật không có phước hưởng thụ.” Chủ quán nói tiếp. “Mấy ngày trước có mấy đại gia kêu bằng Hắc Long hội gì đó đã đến mua lại Túy Tiên lâu, đuổi hết các cô nương ở đó đi rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyet-han-phi-ung/2485431/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.