Ông nội lặng im nhìn Khởi Minh một hồi, nói: ''Ta chết năm nào?'' Nghe thấy câu hỏi này, Khởi Minh không khỏi hững lại, cơ thể run lên. Hắn cũng không nghĩ là câu nói đầu tiên của ông không phải là nghi ngờ hắn đùa ông hay nghĩ hắn bị bệnh mà lại hỏi khi nào mình chết. Bây giờ đến lượt Khỏi Minh lặng im nhìn ông một hồi, hắn biết rõ ngày ông từ biệt hắn khi nào, lý do ông ra đi, thậm chí ngay cả việc hắn còn không thể nhìn mặt ông lần cuối. Nhưng thật sự hắn không muốn nói, không muốn nhắc tới, càng không muốn nghe đến. Việc phải từ biệt người thân duy nhất trong cuộc đời mình đối với hắn, nó đau đớn tận cùng như cả thế giới này ghẻ lạnh hắn. Đâu ai ngày đó hắn đã cắn nát bờ môi, 10 móng tay ghìm chặt vào da thịt để không bật khóc. Nếu hắn khóc chứng tỏ hắn đã yếu đuối, vậy ai sẽ tìm lại cái kết cho ba mẹ mình? ai sẽ trả thù cho ông? Như việc ở vùng không gian đó là biết khi âm thanh đó nhắc đến chuyện này hắn cũng đã hét lên đấy thôi. Nhưng người hỏi ở đây là ông, hắn dám giận sao? "Vậy 10 năm sau ta đã chết rồi? Nhìn cảm xúc của ngươi thì chắc cũng không phải chết vì lão, hơn nữa còn chết sớm, chắn 1 2 năm nữa là ta đi thôi.'' Giọng nói của ông vẫn chậm rãi vang lên tựa như cái chết đối với ông không phải chuyện của mình. Khởi Minh vẫn im lặng. Lão gia gia nhìn đứa cháu độc tôn của mình mất ổn định cảm xúc như thế, không khỏi thở dài: "Haizz, đừng như thế nó không đúng với con người của ngươi đâu. Chuyện ta chết cũng là của tương lai. Không phải hiện giờ ta vẫn sống nhăn răng đây sao? Ngươi đến từ tương lai chả nhẽ không thể thay đổi quá khứ cứu lấy cái mạng già này nổi thì ra đập đầu vào máng lợn chết đi cũng được rồi.'' Đúng ha, không phải ông giờ đang trước mặt ngươi sao. Khởi Minh ơi là Khởi Minh đừng ngu xuẩn như thế! Nhưng chuyện của tương lai đâu còn ý nghĩa nữa ngươi giờ đang sống ở năm 2030 cơ mà. Tỉnh lại đi!! Hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, Khởi Minh không khỏi nhìn ông bật cười: "Hahahaha'' "Hahaha....Khụ Khụ..'' Thấy thế lão gia gia cũng không khỏi cười theo nhưng có vẻ lâu năm không cười lên có chút... không quen. Thấy có vẻ hơi mất mặt, lão gia gia hắng giọng nghiêm túc lại: ''E hèm.. nói đi lần này ngươi về làm gì? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu bữa của ta đâu.'' "Gia gia.'' "Hừm'' ''Ta muốn nghỉ học ch...làm game thủ.'' Thấy chơi game hình như hơi bị tục quá, Khởi Minh nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ. Trái ngược với khung cảnh mà Khơi Minh tưởng tượng ra, ông cũng không thể hiện cảm xúc gì quá khích, không những thế còn vô cùng bình tĩnh ôn lại quá khứ: ''Cha mẹ ngươi đều là nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu. Hồi trẻ đã từng đi du học ở Anh quốc, cũng từ đó mà quen biết nhau, người đẩy qua người đẩy lại cuối cùng cũng bén duyên cưới nhau. Làm việc ở bên đó 5 năm, đến tận khi bà nội ngươi mất mới sợ ta ở một mình, kéo nhau về nước. Nhưng ta sao có thể ở chung đụng với hai tên đó được. Bổn gia chả nhẽ cần cái lũ ranh con đó chăm sóc sao? Nực cười!'' ''Người giỏi ở đâu sống chả dễ. Bọn nó nhanh chóng kiếm được công việc nhẹ lương cao. Lúc này mới chịu ổn định sinh đẻ ra ngươi cũng coi như chịu nối rõi cho cái nhà này.'' ''Hồi bé ngươi vốn không thích học, thậm chí ghét học. Hai tên phiền phức kia lúc nào cũng ép ngươi học tập quá đà. Năm ngươi vào tiểu học đã muốn ngươi thuộc hết bảng cửu chương. Năm ngươi lên lớp 3 muốn ngươi dành giải nhất thi mạng nên bắt ngươi học đến kiến thức lớp trung học.'' Ông nói rất chậm chậm đến mức một câu nói thức ăn đã nguội hết nhưng Khởi MInh vẫn yên lặng lắng nghe không có chút dấu hiệu của thiếu kiến nhẫn. Còn 2 kẻ phiền phức trong lời ông không ai khác ngoài cha mẹ Khởi Minh. ''Mỗi lần như thế, ngươi đều ương ngạnh chống lại chống không lại thì chạy tới tìm ta. Ta nhớ có lần ngươi uất ức chân trần đi từ trên nội thành xuống đây, vừa đi vừa khóc. Đến nơi chân đã đỏ ửng đầy vết xước. Lần đó ta cũng tức giận, gọi bố mẹ ngươi xuống bắt quỳ chổng mông vụt từng người một. Ngươi lại quay sang bảo vệ cho bọn nó chửi ta ác độc.'' ''Thế nhưng không hiểu sao ngươi có thể mặt dày lần tiếp bị đánh lại chạy xuống kêu ta. Thật không có liêm sỉ!'' Khởi Minh muốn cười nhưng không thể cười được vì hắn biết phần tiếp theo mới là phần chính câu chuyện, quá khứ đau đớn của hắn. "Thế nhưng không hiểu sao vào năm ngươi 12 tuổi cả 2 đứa nó lại dám trốn đi du lịch bỏ ngươi lại với ta. Và..và.... chuyến đi đó cũng buồn cười. Xịt! Nối...nói đưa hai đứa đi Mỹ du lịch thế... đéo nào đưa cả hai đi âm phủ du lịch l... là sao? Đã thế lũ khốn nại đi còn không biết đường về chỗ đó có gì vui cơ chứ? Bọn mày không muốn lo cho thân già này cũng phải lo cho con mình chứ. Nó còn nhỏ sống một mình sao được ta già sắp xuống mồ đến nơi nhỡ có mệnh hệ gì thì ai lo cho nó?'' Nói đến đây, ngay cả ông, người tâm như chỉ thủy, cũng không thể bình ổn lại cảm xúc, nói năng trở lên lộn xộn. Dùng lại hồi lâu. ông nói tiếp: "Cũng từ đó ngươi như thay đổi hoàn toàn tính cách. Học tâp điên cuồng không ngừng nghỉ. Nếu không phải do ta chắc ngươi đã học đến chết lúc nào không biết. Năm lớp 7 ngươi dành suất học bổng của trường Chuyên, suất 3 năm Trung học Cơ sở đều đứng nhất toàn khối bất khả chiến bại. Năm lớp 9 đạt giải Nhất toàn Tỉnh nhưng tổng điểm á khoa toàn quốc, được mời đến Trường Chuyên Quốc Gia để đào tạo. Nếu không phải lo cho thân già này chắn ngươi đã nhận lời. Tiếp đến Trung học Phổ thông cũng không có gì lạ tiếp tục 3 giải nhất tỉnh, 1 giải nhì Quốc Gia. Cô lập bản thân minh với thế giới bên ngoài, tất cả mọi người xung quanh đều không dám lại gần, cho rằng thế giới của ngươi khác biệt quá lớn với bọn họ, chỉ có thằng nhóc đô con tên đàn bà kia chịu được ngươi. ''Ai cũng cho ngươi là thiên tài không đợi tuổi nhưng ta biết tối nào ngươi cũng học điên cuồng ngày ngủ không đến 5 tiếng. Ta không bao giờ thích ngươi cắm đầu vào cái bàn học cả nhưng biết khuyên không nổi ngươi...nên thôi đành vậy.'' ''Ngươi làm gì với ta cũng được chỉ cần đừng làm khổ mình dày vặt nhiều như thế cũng lên dừng lại.'' Khởi Minh im lặng, toàn bộ câu chuyên ông hầu hết đúng. Nhưng chỉ là hầu hết. Về cái chết của cha mẹ Khởi Minh ông nói dối. Họ chết không phải do du lịch. Hắn nhớ rõ ngày 2 người ra đi, thái độ khác thường, không bắt hắn học, không bắt hắn làm bàu tập, mua gà chiên về cho hắn. Trước khi đi còn ôm hôn hắn. Lúc biết tin chuyến máy bay đó gặp tai nạn, Khởi Minh rất đau đớn nhưng nhiều hơn là giận dữ. Giận họ tại sao bỏ hắn lại mà đi du lịch?, giận họ tại sao lừa dối hắn?, nghĩ rằng chỉ mãi cái món quà bé tí đó mà hòng lừa hắn sao? có phải chuyến máy bay đó là sự trừng phạt với hai người. Nhưng sau này hắn nhớ lại mới để ý đi du lịch có gì đáng dấu diếm, có gì đáng bỏ hắn lại. Lúc đó Khởi Minh đã 12 tuổi tuy rằng không lớn nối gì nhưng cũng hiểu chuyện cần gì bỏ hắn lại đi du lịch riêng. Và Khởi Minh nhớ không nhầm tối hôm đó hắn đã nghe được tiếng khóc. Nhưng một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch thì có gì để ý đến một tiếng khóc, thằng nhãi đó chỉ lo giấc ngủ của nó còn càu nhàu tiếng khóc phá giấc của nó... Khởi Minh hận bản thân mình hận tối đó không đi tò mò tìm hiểu tiếng khóc đó của ai. Không thì hắn có thể giữ chân ba mẹ mình lần cuối. Ngu xuẩn!!! Ông cũng biết điều đó, ông lừa dối hắn. Bằng chứng là sau khi ông mất, khi thu dọn đồ đặc ông để lại hắn đã vô tình tìm thấy đoạn ghi âm của mẹ để trong điên thoạt ông: ''Cha, con biết sư ra đi của bọn con là đột ngột. Người có thể sẽ rất tức giận, có thể rất hận bọn con.. Nhưng ba à, Tân Thế Giới là bước đột phá lịch sử của nhân loại. Con không thể không đi. Chuyến đi này có thể bọn con sẽ đi mãi mãi, xác suất trở về được chỉ có 1%. Nếu chúng con không về được mong người sẽ chăm sóc Minh giùm con, thằng bé rất lười nhưng cũng đừng bắt nó học cũng được. Con chỉ mong nó sống an ổn được. Tiền con đã gửi trong thẻ cất dưới gối. Chỗ đó cũng đủ dùng đến khi Khởi Minh cưới vợ. Ba, Người giữ gìn sức khỏe. Bọn con bất hiếu. Kính bút ~ Tuấn Khởi ~ Minh Nghi~'' Đoạn ghi âm đó hoàn toàn được ghi lại bằng giọng AI nhưng hắn chắn chắc đó là mẹ hắn viết. Nàng vô cùng ít nói, không quen nói chuyện lên hầu như nhắn tin đều dùng AI nói thay. Trong đó có nhắc đến Tân Thế Giới ~ đó cũng chính là lý do hắn điên cuồng với trò chơi này đến vậy. Đối với Khởi Minh, Tân Thế Giới không chỉ là trò chơi mà còn là manh mối để hắn tìm lại ba mẹ mình. Đáng tiếc khi hắn biết tới đoạn ghi âm này đã là 2 năm sau, khi đó Tân Thế Giới đã định hình không còn vị trí cho hắn nhúng chân vào. Dù đã cố gắng 8 năm nhưng cũng không thể mang lại chút kết quả. Hắn đã tự sát trong tuyệt vọng. Nhưng đời nay Tân Thế Giới còn chưa ra mắt, hắn có thể nắm vững tiên cơ cho mình. Khởi Minh không tin đời này chả nhẽ còn phế vật được sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]