Mọi việc cứ vậy, xoay vòng như quỹ đạo của mặt trời, Tỉnh Vĩ sáng sớm đến động hồ ly bắt mạch, xem vết thương, bôi thuốc thay băng cho Hồ Vương xong thì đi nấu thuốc, toàn bộ quá trình làm việc luôn bị dò xét gắt gao bởi hoàng nữ Trọng Xuân. Nàng ta dò xét thôi đã đành, đằng này hết liếc đến lườm, thỉnh thoảng lại chọc ngoáy. Thấy thế, Dược Thần cũng chẳng dám nói gì, chỉ nghĩ mình đáng đời. Tuy nhiên, lườm thì lườm nhưng vẫn khó lòng phủ nhận cửu vĩ hồ này giận dỗi trông rất đáng yêu, đúng kiểu người đẹp làm gì cũng đẹp. Đôi môi hồng xinh xinh dẫu ra chẳng biết đang hờn ghét hay nũng nịu, mấy ngón tay trắng ngần luôn không quên luồn vào mái tóc ánh bạc hất nhẹ một cái trước khi ngúng nguẩy bỏ đi. Lời tiên hữu nói thật không sai, công chúa Hồ tộc vừa kiêu kỳ vừa đanh đá, mà lại kiêu kỳ một cách cuốn hút lạ lùng làm bao nam nhân say đắm, ra ngẩn vào ngơ. Tỉnh Vĩ cũng cảm nhận y thế, tuy vậy nhìn lại thân phận hai người, hắn phải thở dài cam chịu rằng trên đời có những thứ mình chỉ được quyền ngắm, không bao giờ được phép nuôi khao khát xa vời, có loại tình cảm một khi trót nảy sinh sẽ chẳng khác nào lưới nhện, còn mình là con mồi trong vòng trói vô vọng và cuối cùng cả thân xác lẫn tâm hồn đều bị rút cạn. Công chúa chính là người chỉ được phép ngắm nhìn chứ chớ dại dột đem lòng cảm mến, nếu không hậu quả đau thương ắt chỉ mình hắn gánh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-thoai-chua-ke/2602999/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.