Giây phút thiếu Linh chủ ra đời, Tử Vân ôm đứa bé đỏ hỏn vừa cắt dây rốn cho Sơ Âm, để nó cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân. Sơ Âm ôm con vào lòng, rơi nước mắt nhìn Tịch Nhiên, cổ họng khàn đến không nói nên lời, suy yếu tựa giường.
Tịch Nhiên mỉm cười gạt giọt nước mắt trên má nàng.
“Đừng khóc…”
Sơ Âm nhoẻn miệng cười, tỏ ý muốn Tịch Nhiên ôm lấy con. Tịch Nhiên cũng hiểu ý, ôm lấy nhi tử đang khóc rất to. Chàng cười nói, trong mắt cũng một mảnh đỏ hồng.
“Con ngoan, đừng khóc nữa. Phụ thân của con không còn nhiều thời gian, không thể cùng mẫu thân nhìn con lớn lên được. Nhưng mà ta vĩnh viễn đều sẽ bên cạnh hai người, bảo hộ hai người.”
Nói rồi Tịch Nhiên đưa tay áp lên bụng nhi tử, nơi đó lập tức xuất hiện một cái ấn ký. Theo chú ngữ mà Tịch Nhiên phát động, ấn ký sáng lên, Thần lực từ Tịch Nhiên theo đó mà chảy xuôi vào cơ thể đứa bé.
Tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều quỳ xuống kinh hô.
“Linh chủ! Xin hãy nghĩ lại!”
Tử Vân ở gần nhất cũng lên tiếng muốn khuyên can.
“Linh chủ, thiếu Linh chủ còn nhỏ như vậy. Sẽ không chịu nổi!”
Tịch Nhiên không nói gì, vẫn tiếp tục truyền thừa Thần lực cho nhi tử. Đứa bé từ khóc rất to, đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi im lặng. Chỉ thấy nó cố gắng hết sức thở, cả người hồng lên. Thần lực vừa truyền xong, ấn ký cũng biến mất, Tịch Nhiên suy yếu lảo đảo. Cũng may Tử Vân nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-thien-dia-than-luc-chi-tranh/1737211/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.