“Ta là cha của con!” – y hét lên, có vẻ như thốt ra lời ấy khiến y đau hơn cả bị ngàn mũi kim châm.
“Cha à? Lâu rồi tôi không nghe câu này nhỉ?” – cậu có vẻ không vui khi nghe điều đó, ánh mắt cậu dành cho y còn oán hận hơn bội phần, tưởng chừng sắp đâm cho y một nhát kiếm. Nhưng cậu không làm thế mà cố lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục giọng đều đều – “Tuy nhiên, ngài có chấp nhận hay không cũng vậy thôi, vì Hoàng thượng và Thái hậu đều đã chấp nhận rồi.”
“Hả?” – y hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ngay cơ sự – “Giỏi lắm! Ph…Con biết trước ta sẽ lập hôn ước để ép buộc nên mới đến nhờ Thái hậu.”
“Đúng.” – cậu bình thản – “Ai biểu trước đó ngài quá nhân từ, đóng vai một người cha tốt không muốn ép buộc con cái nên bỏ qua tờ hôn ước.”
“Con…”
“Ha, gọi tôi là ‘con’ cơ đấy, ngài đừng làm tôi ngạc nhiên thế chứ.” – môi cậu nở một nụ cười khinh bỉ – “À, tôi quên nói với ngài, Bích Ngọc đã có ý trung nhân, ngài đừng có mà lấy ân nghĩa ra để ép buộc muội ấy. Chuyện này kết thúc ở đây.”
Chợt, cậu bước đến gần y, thì thầm
“Mỗi lần tôi phát bệnh đều nhờ Kỳ Vũ giúp cả đấy. Ngài hiểu ý nghĩa của việc này không?”
“Không…Không thể nào, Phong..và hắn…”
“Sao lại không? Ah, gã háu sắc kia nói ngài cũng nghe được câu tôi nói trong miếu hoang?”
Kỳ Vũ là người của tôi…
“Phong…”
“Xin ngài hãy nhớ lấy câu đó. Và còn một điều nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huyen-cam/79469/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.