Trước giờ phu nhân và lão gia chưa bao giờ phát sinh mâu thuẫn lớn như lần này, huống chi hai người còn mấy ngày không gặp mặt, không nói lời nào. Giờ phu nhân tuy đã ra khỏi phòng rồi nhưng nụ cười lại kia lập tức biến mất ngay khi nàng hỏi chuyện lão gia, chắc là vẫn còn đang giận.
Này phải làm sao mới tốt đây?
Hồng Nguyệt theo bản năng biết không thể để lão gia và phu nhân tiếp tục như vậy, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, dù được phu nhân ưu ái mà giữ bên cạnh nhưng đây là chuyện tình cảm phu thê giữa lão gia và phu nhân, nàng cũng không thể nhúng tay vào.
Trái lo phải nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Hồng Nguyệt chỉ có thể chà chà chân. Thôi, để tránh cho phu nhân không vui, nàng sẽ không đi tìm lão gia. Tin chắc khi lão gia nghe nô tỳ khác báo phu nhân đã ra khỏi phòng nhưng lại không cho người đi thông tri hắn thì cũng biết được ý của phu nhân rồi.
Hồng Nguyệt tự cho là thông minh, nghĩ mình đã đoán trúng ý Giang Mộ Yên, lại không ngờ thật ra trong lòng Giang Mộ Yên đã sớm tha thứ cho Bùi Vũ Khâm rồi.
Ba chữ ‘Em nói xem’ kia thật ra chính là ám chỉ. Nếu Hồng Nguyệt nói với Bùi Vũ Khâm những lời và phản ứng đó của Giang Mộ Yên thì lấy trí thông minh của hắn tất nhiên sẽ hiểu ngay đó là nàng cho hắn bậc thang để bước xuống. Đáng tiếc, Hồng Nguyệt lại không đi truyền lời, thậm chí phái người đi nói cũng không.
Nàng nghĩ các nha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609651/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.