Nhưng những lời này của Bùi Dạ Tập lại vô tình nhắc nhở một chuyện mà cả Giang Mộ Yên lẫn Bùi Vũ Khâm đã đồng thời quên mất. Bởi vậy haingười hoàn toàn xem nhẹ chút ý bén nhọn trong giọng nói của hắn mà cùngchuyển tầm mắt nhìn đối phương, sau đó trong đầu hai người liền như cóthuốc pháo đang nổ tung.
Ngày hai mươi tám?
Đáng chết!
Sao bọn họ lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ?
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên “Vũ Khâm/Yên nhi, nguy rồi!”
Mà Triển Tịch sau khi nghe bọn họ nói câu ‘Nguy rồi’ đó thì cũng hiểu được lí do.
Đúng vậy! Chính là như mọi người nghĩ! Bùi Vũ Khâm chỉ lo thực hiệnlời hứa với Giang Mộ Yên, sau khi đại hôn mang nàng đi dạo mười ngày nửa tháng mà đã quên tuy mười tám là ngày bọn họ chân chính thành thânnhưng thiệp mời phát bên ngoài thì ngày mời tân khách đến tham gia hônlễ lại là hai mươi tám.
Bọn họ vậy mà đã quên đi chuyện này một cách triệt để, cứ vậy mà mang người rời khỏi Bùi gia, đi hưởng tuần trăng mật.
Này còn không nguy thì cái gì mới phải nữa?
Nếu không nhờ một câu của Bùi Dạ Tập nhắc nhở thì phỏng chừng sángmai, sau khi bái tế mộ Giang Huy Sơn, bọn họ còn tiếp tục đi về phía nam dạo chơi. Nếu như vậy, chẳng phải sẽ không kịp chạy về Bùi gia chiêuđãi tân khách, thân bằng quyến thuộc vào ngày hai mươi tám sao?
Vừa nghĩ đến hôn lễ đã truyền gần như khắp thiên hạ này, ngày tânhôn, bởi vì tân lang tân nương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/1609527/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.