Edit: Thiên Di 
Beta: 
Sở Vãn Ninh không bị thương, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Nhiên đã nhanh chóng phản ứng lại, chắn trước thân ảnh khoác áo choàng màu xanh lá. Chủy thủ của kẻ nọ đã đâm gần hết vào vai hắn, chỉ còn lại một hoa văn rắn bạc dư ra. Nháy mắt y phục tại vai Mặc Nhiên đã nhuộm đỏ, hắn hạ thấp mày, cắn chặt răng, trong mắt chớp động làn gió sắc nhọn. 
Đó là ánh mắt tàn nhẫn khi chim ưng trực bắt thỏ. 
"Hoa tông sư." Hắn bỗng dưng siết chặt tay Hoa Bích Nam đang cầm chủy thủ, nhịn đau, rút lưỡi đao ra khỏi máu thịt mình, trên trán hắn rịn mồ hôi lạnh, lại cắn răng cười nhạo nói, "Ngươi đánh lén sau lưng sư tôn ta, cho rằng ta chết rồi à?" 
Gió đêm thổi qua, lay động tấm lụa xanh mỏng của Hoa Bích Nam, che đi dung mạo xấu xí của mình, Hoa Bích Nam trầm mặc một lát, nói: "Mặc tông sư nghi ngờ ta bao lâu rồi?" 
"Bắt đầu từ lúc ngươi trúng độc xà, ở lại sườn núi." 
Hoa Bích Nam khẽ cười: "À... Chuyện đó cũng hết cách rồi, rốt cuộc, ta vốn trông cậy vào đám đông tiến vào đại điện." 
Mặc Nhiên cắn răng nói: "Lúc trước ngươi ngăn cản Từ Sương Lâm, là vì sao?" 
"Nếu không thì sao, từ biến hoá trận pháp, làm hắn nhận ra trọng sinh trận mình vất vả làm là giả à? Đó không phải phiền toái lớn à?" 
Sở Vãn Ninh lúc này đã hạ Thiên Vấn xuống, đánh thẳng vào giữa trận pháp, nhưng khi đáp xuống, y kinh giác nhận ra trận pháp cường hãn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/husky-va-su-ton-meo-trang-cua-han/655421/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.