Sau ngày Trạch Dương đi thì Hân Nghiên ít nói hơn. Nhưng được vài ngày thôi chứ bây giờ cô lại nói luôn cả phần của người khác. Nhớ Trạch Dương là thật nhưng không nhớ đến thờ thẫn cả ngày. Hân Nghiên cũng sắp thì đại học nên cô cũng khá bận, thi thoảng lúc nào rảnh mới nhớ đến Trạch Dương, nếu không thì lại phải học.
Vì Hân Nghiên không giỏi về các chuyên ngành khác, cô chỉ đam mê về vẽ nên ba mẹ cô cũng đồng ý cho cô theo học chuyên ngành Mỹ thuật.
Đang ngồi vẽ trong lớp thì Sở Tiêu lại đi đến lớp để gặp cô. Sở Tiêu dù có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi với Hân Nghiên, chứ còn với người khác thì cậu vẫn là một kẻ đáng sợ. Đánh nhau, bỏ học, hút thuốc, chơi bời và đấy chính là những gì mà mọi người nhìn thấy từ Sở Tiêu. Các học sinh vừa thấy cậu thì liền im bặt, lớp cũng yên tĩnh hơn cả có giáo viên dạy học.
- Hân Hân, đang bận sao? - Sở Tiêu mỉm cười lại gần xoa đầu Hân Nghiên.
- Mình không có bận, đang vẽ chơi thôi.
- Tí nữa đưa cậu đi chơi, có đi không?
- Oa, có chứ. Mình muốn.
Hân Nghiên nghe được đi chơi thì vui mừng. Diệp Lam với Nguyễn Thiệu Huy thì đang phải chăm chú vào để chuẩn bị thi lên trường đại học mà họ muốn nên có bận hơn cô. Cũng tính rủ hai người họ nhưng lại thôi.
Đến buổi chiều về, Sở Tiêu đạp xe đưa Hân Nghiên đi chơi. Còn chưa đi được lâu thì trời mưa bất chợt. Mà nhà của Sở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-ngot-ngao-cua-thanh-xuan/978088/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.