Suốt quãng thời gian từ lúc đi học về đến buổi tối, Trạch Dương ngoại trừ việc lúc ăn tối ra thì không có nói thêm câu nào với mẹ mình.
Hạ Mỹ Oánh biết rõ con trai bà, cũng biết rõ cậu đang khó chịu. Nhưng dù vậy bà vẫn muốn Trạch Dương đi du học, có như vậy cậu mới có tương lai sáng lạng hơn.
Bây giờ nói thì Trạch Dương cũng không nghe, thôi thì đành để mấy bữa nữa rồi nói chuyện với cậu sau.
Còn đang rửa mấy chùm nho thì Hân Nghiên chạy sang còn mang theo sách vở. Cô bé thấy Hạ Mỹ Oánh trong bếp thì đi tới chào bà.
- Cô Oánh đang rửa nho sao?
- A, Hân Nhi đến chơi sao? Đây là nho mà bà mang lên cho đó. Cũng tính sang nhà Hân Nhi để cho con nho đó.
- Ân, nhưng bây giờ Hân bận rồi, Hân phải nhờ Trạch Dương làm bài nếu không ngày mai sẽ bị phạt á.
- Vậy để cô mang nho sang cho Hân Nhi nhé? Đĩa này thì là của hai đứa, con mang lên đi.
- Dạ.
Hân Nghiên vui vẻ gật đầu còn tiện tay cầm lấy một quả nho lên ăn còn nhoẻn miệng cười khen ngon. Nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đi lên cầu thang, Hạ Mỹ Oánh thở dài. Có lẽ nên tách hai đứa ra càng sớm càng tốt, nếu không mai sau Trạch Dương mà phụ thuộc quá nhiều vào Hân Nghiên thì sẽ không tốt cho cả hai.
Đi đến phòng, Hân Nghiên mở cửa như mọi hôm vậy mà hôm nay cửa lại khóa trái. Cô nhăn mặt cầm tay nắm cửa ấn mấy lần cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-ngot-ngao-cua-thanh-xuan/978081/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.