Sáng hôm sau. Cô mặc một bộ đồ bình thường mà cô hay mặc đi đến công ty. Dù ở nhà Vi Lương Châu đã mua rất nhiều đồ đẹp và đắt tiền ở nhà cho cô. Nhưng cô thấy không quen lắm. Cô đến công ty với chiếc áo thun đen kèm với áo khoác màu trắng, cùng cái quần thể thao đen và đôi giày thể thao trắng, buộc tóc cao. Rất đơn giản!
Tài xế chở cô gần tới công ty thì cô bảo tài xế dừng lại. Cho cô xuống vì lí do muốn đi tản bộ ngắm cảnh trước khi đến công ty. Lúc đầu thì tài xế bảo:
- Tôi sẽ chạy chậm lại cho tiểu thư ngắm cảnh.
- Không cần đâu ạ. Chú cứ cho cháu xuống đây đi ạ.
Sau một lúc năn nỉ thì tài xế cũng cho cô xuống. Cô vui vẻ cảm ơn rồi đi xuống. Chiếc xe chạy vượt lên, xuống hầm đỗ xe của Nam Thị. Cô đi một lúc thì cũng đã đứng trước công ty. Bảo vệ ở đây rất nhiệt tình, cúi chào cô vì đã nhận ra cô. Cô cũng chào lại rồi bước vào.
Trong công ty cũng đã truyền tai nhau hôm nay chủ của ghế Tổng Giám Đốc bỏ trống lâu ngày sẽ xuất hiện. Toàn bộ đang đồn ầm lên, không biết ai đó có đẹp trai không? Giàu không? Đang tám chuyện vui vẻ thì đột nhiên thấy cô. Một nhân viên đi lại:
- Này! Thứ quê mùa kia. Đi đâu vậy? Đây là chỗ mà mày nên tới à? Đi ra khỏi đây mau, tí nữa bọn tao còn tiếp đón Tổng Giám Đốc nữa!
- A. Xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-mat-ngot/2861120/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.