Bước ra từ thang máy, tôi không vào phòng của mình mà chủ động tiến đến phòng của Thành, không chút do dự, tôi đưa tay lên gõ cốc cốc. Dường như cậu ấy vẫn còn thức, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, cánh cửa đã chậm chạp hé mở. Thành đứng giữa cửa, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi. 
Giây phút ấy, một lời tôi cũng không nói, đi thẳng về phía Thành và vòng tay ôm người con trai ấy thật chặt. Thành hơi ngẩn người, lát sau cũng dang tay ôm lấy tôi. Tôi như một chú sâu con không ngừng cựa quậy trong vòng tay rắn chắc ấy, hết ngửi mùi thơm từ áo Thành tôi lại dụi đầu lên ngực Thành. Tóc của tôi cọ vào cằm, vào cổ khiến Thành nhột nhột, cậu ấy buột miệng nói: 
— Em đi đâu về? 
Tôi phụng phịu đáp: 
— Anh có nhớ em không? 
Liền sau đó tôi cảm nhận cánh môi của Thành áp sát vào má mình, rồi dần dà di chuyển sang làn môi. Một nụ hôn ngọt ngào như xóa tan hờn giận bao ngày. Tôi hơi kiễng chân lên để nghênh đón bờ môi của cậu ấy. Sau một nụ hôn triền miên mãi không dứt, Thành đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt dịu dàng quan sát gương mặt tôi rồi nhẹ nhàng hỏi: 
— Em đi uống rượu đấy à? 
Tôi gật đầu thừa nhận: 
— Em uống bia, không phải rượu! 
— Dạo cũng hư lắm rồi, bày trò lạnh nhạt với anh rồi đi la cà thâu đêm suốt sáng. 
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội đáp: 
— Em thành ra như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-ve-phia-anh/2572541/chuong-20.html