Sau khi đến chỗ ở mới một thời gian, tôi bắt đầu làm quen và giao lưu với mọi người. Trong số đó, tôi chơi thân hơn cả với My, bạn ấy tầm tuổi tôi, cũng sinh viên năm 2 nhưng học trường khác. Tính tình My hòa đồng, vui vẻ, đặc biệt là nhìn bạn ấy rất sang chảnh, mang dáng dấp của tiểu thư con nhà giàu có. Một buổi tối nọ, tôi đang ngồi trước màn hình máy tính để làm bài tiểu luận thì My gõ cửa. Tôi nói cửa không khóa để bạn ấy tự nhiên đi vào. 
My nằm lên giường của tôi và thì thầm tâm sự. 
— Dạo này tớ thấy anh người yêu của tớ rất khác. Nói chuyện lạnh nhạt, hờ hững. Nữa là tần số nhắn tin, gọi điện cũng ít đi. Có khi nào hắn có người khác không nhỉ? 
Tôi nghe vậy khẽ cười: 
— Hỏi chuyện này thì tớ chịu đấy. Tớ đã yêu ai đâu mà biết được? 
Nói vậy chứ, khi nghe My kể chuyện tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian học lớp 11. Khi ấy tôi cảm nắng Lâm, sau đó anh ta cũng lạnh nhạt và hờ hững với tôi, kết cục thì đi tán tỉnh mấy cô bạn khác cùng khóa. Trực giác của con gái luôn đúng. Nếu như họ cảm thấy chàng trai của mình có điều gì đó không bình thường thì đó chính là chuyện không bình thường. Nhưng nhược điểm chung của con gái chính là mềm lòng, dễ lụy cảm xúc, để dứt khoát quên đi được một người cần rất nhiều thời gian. Tôi không biết tình trạng yêu đương hiện tại của My thế nào nên cũng chẳng biết an ủi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-ve-phia-anh/2572518/chuong-7.html